Thơ

DẠT DÀO QUÊ MẸ

Đã bao năm chưa về quê mẹ
Thăm xóm làng nhỏ bé ven sông
Mỗi chiều ra ngõ ngóng trông
Chợt nghe xao xuyến, mùa đông chạnh lòng

NHỮNG TRINH NỮ KHÔN NGOAN

Dụ ngôn nào đưa ta về nguồn cội
Giữa cuộc đời là một kiếp nổi trôi
Soi sáng rõ mặt tâm linh rực rỡ
Bởi khôn ngoan trong ân sủng rạng ngời.

KHÔN NGOAN SẴN SÀNG

Mười trinh nữ đi đón chàng rể
Bao yêu kiều, diệm lệ cao sang
Trên tay đèn đã sẵn sàng
Chờ trông giây phút tân lang gọi mời.

CON ĐI TÌM CHÚA

Vượt đồi cao con đi tìm Chúa
Qua mấy mùa lá úa thu sang
Hanh khô nhuộm sắc nắng vàng
Như nai tìm suối, vọng vang đại ngàn.

Phục vụ anh em (Mt 23,12)

Chúa khuyến cáo những người lãnh đạo
Lạm dụng quyền Thiên Chúa trao ban
Nói suông chẳng có việc làm
Háo danh tham vọng chẳng màng đến dân

MỪNG CHƯ THÁNH

Mừng chư Thánh hiển vinh thiên quốc
Luôn dẫn đường soi đuốc lửa thiêng
Đã dùng ơn Chúa cách riêng
Chịu bao đau khổ xích xiềng, vì yêu!

BAO LINH HỒN CẬY TRÔNG

Trời ngả sắc mây giăng tim tím
Bóng tà dương tắt lịm hoàng hôn
Lắng nghe tiếng khóc linh hồn
Vọng vang giữa chốn càn khôn xế chiều.

Các Đẳng và Luyện ngục

Lả tả hôn hoàng lá hoàng hôn                 
Con người - bụi kiếp - trụi trơ hồn,           
Buông tay vun đắp tràn trề mộng
Xếp lạnh lẽo đời cả dại khôn.

Các Thánh Nam Nữ

Ngập tràn thiên quốc ngợp trời hoa
Lộng lẫy không xanh sắc gấm là,
Thơm lừng thánh khí dâng bửu huyết
Nồng nàn chân lý tiến mưa sa.

MẶT TRỜI VÀ LÒNG NGƯỜI.

Ta không thể nhìn thẳng vào mặt trời
Mặt trời chói sẽ làm hại con ngươi
Sẽ hủy diệt trong cay đắng phận người
Sẽ đớn đau vì những lần xúc phạm.