Thơ

ƠN THỨ THA

Ta cần ơn tha thứ
Để lòng được thứ tha.
Nỗi sầu buồn vất vưởng
Rồi cũng sẽ đi qua.

MỘT ĐỜI CẬY TRÔNG

Ngước nhìn lên đỉnh núi cao
Can vê ẩn hiện năm nào Chúa ơi
Tình yêu cao ngất biển trời
Mênh mông khắp cả một đời cậy trông.

Về Quy Nhơn

Nắng Qui Nhơn ấm áp đầy nỗi nhớ
Sóng chiều hôm vẫn dào dạt trong lòng
Biển Qui Hòa còn mãi mãi sạch trong
Bên Ghềnh Ráng hương trầm dâng nghi ngút.

Lễ chiều

Trên đường đi Ea Kmar
Lâng lâng ngập tràn hương lúa.
Lễ chiều con dâng lên Chúa
Bình an xin đến muôn nhà.

Sửa lỗi nhau! (Mt 18,15-20)

Lá rơi đâu chỉ lá vàng,

Phận người – thân lá mấy làn gió qua?

Son thời thắm biếc kiêu sa,

Nửa xuân vội vã vàng pha nghẹn ngào.

Hồng ân nhắc bảo (Mt 18, 15)

Tính tự nhiên con người né tránh

Nói đến điều lầm lỗi tha nhân

Chúa thương dạy phải đến gần

Anh em phạm tội ân cần nhủ khuyên

Đường Thánh Giá (Mt 16,24)

Nào ai thoát đống tro tàn lịch sử
Dẫu trăm năm xây dựng nghiệp cơ đồ?
Chỉ những người nghe tiếng Chúa Kitô
Liều mất mạng mới muôn đời được sống

Vác Thập Giá

Mây thầm thĩ “Biển mênh mông diễm lệ
Họa dấu tình Cứu Chúa những ngàn năm
Sóng dạt dào âu yếm đổ xa xăm
Muôn thế hệ bỉ bền dâng thiêng khúc.”

Dựng xây Hội Thánh (Mt 16, 16)

Đường truyền giáo có câu chuyện kể
Bỏ dư luận người thế một bên
Còn anh em, Chúa hỏi môn đệ
Thầy là ai theo ý anh em?

Con Người là ai?

Cội bồ đề dát bạc trăng thanh
Hương đàn Phật thoảng lay gió nhẹ
Tôi hỏi lòng “Có chăng Thượng Đế,
Đấng Tạo Thành vũ trụ, không xanh?”