Văn

Con chiên lạc

Một dụ ngôn nhẹ nhàng theo cách thường xem thấy trong nghề chăn nuôi. Một con chiên đi lạc giữa một bầy 100 con, để lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên thất lạc.

Tâm sự Người Con Trưởng

Cha yêu kính!

Con thật giận cha, hôm nọ đứa em con đòi chia gia tài, nó đi phung phá hết rồi trở về, cha còn làm tiệc mừng nó. Con thật giận cha, bởi tình cha có nhiều bất công.

Sám Hối Và Lòng Thương Xót

Người được thương xót là người được Thiên Chúa tha nợ cho. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa tha thứ là Ngài quên hết tội lỗi của người được tha thứ, tội lỗi được xem như vất ra sau lưng Ngài (Is 38, 17).

Yêu là Đóng Đinh Cho Người Mình Yêu

Không có bài học yêu thương nào lớn lao hơn là ban tặng chính mình. Chúa Giêsu cũng tự hy sinh mạng sống mình cho nhân loại.

Chiếc thùng rỉ

Có câu chuyện kể rằng:

Một người có hai chiếc chậu lớn để khuân nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt, vì vậy khi khuân nước từ giếng về nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng Xu Đánh Mất

Giá trị kinh tế của đồng xu đánh mất chẳng là gì so với những gì còn trong tay con người nắm giữ.

Biến Hình Trên Núi

Chúa Giêsu lên núi dẫn theo ba môn đệ. Trình thuật viết hình dạng Chúa biến đổi, y phục trở nên rực rỡ, sáng trong. Cuộc biến hình này hiển lộ trước sự vinh quang của con người phục sinh, y phục không chỉ biểu hiện bên ngoài người mặc chiếc áo mà còn chỉ cả con người ấy được biến đổi, trở nên thần thiêng, sáng láng, thuộc về thượng giới.

Kho Tàng Viên Ngọc Quý

Bình an là kho tàng quý cho mọi dân tộc trên trái đất, thế nhưng, con đường tìm kiếm kho tàng quý giá này nhiều lần bị bán đổi bởi lòng tham muốn chiếm hữu làm mất trật tự an sinh và bình an.

Thân Tro Bụi

Sự yếu đuối của con người được biểu hiện bằng tro.

Tro là vật không giá trị, mang tính hèn kém, trong Kinh Thánh Cựu Ước, Isaia dùng để chỉ kẻ thờ ngẫu tượng là kẻ “Ham chuộng tro bụi” (Is 44, 40), Sách Khôn Ngoan thì ví: “Tim hắn là Tro, đời hắn khổ hơn tro bụi” (Kn 15, 10).

Một Đêm Xuân

Giao thừa, ngồi giữa vùng bóng tối lung linh vài ngọn nến, ta chợt nghe một đêm Xuân tịnh tâm của Hàn Mặc Tử, rất đỗi linh thiêng, tràn đầy hương hoa và ánh sáng:

“Trí đương no và khí Xuân đương khỏe
Nhạc đương say và rượu hãy còn thơm
Nên muôn cánh thủy tiên chưa dám hé
Trong phút giây trân trọng của linh hồn”