Đến với Mẹ Măng Đen

Đức Mẹ Măng Đen


Con đã đến với Mẹ vào một buổi chiều, mùa này Tây Nguyên là mùa mưa nhưng chiều nay sao trời đẹp lạ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió nhẹ và lòng con thì mênh mang một niềm vui sướng khôn cùng... Con đã ước ao được đến bên Mẹ và giờ đây tuy đường xá xa xôi, cách trở nhưng con đã đến bên Mẹ rồi. Con đã ở bên Mẹ đây: Mẹ đầy ơn phúc.


Con ngước mắt lên nhìn Mẹ. Cảm tạ Mẹ vì mọi ơn lành Mẹ đã ban cho gia đình chúng con. Nhưng sao nhìn mắt Mẹ, con thấy Mẹ rất buồn và đầy lo âu... Có lẽ vì chúng con vẫn chưa thực hành những lời Mẹ dạy là sống bác ái, hy sinh... là thánh thiện, gương mẫu. Trong cuộc mưu sinh hàng ngày, chúng con vẫn còn ham mê vật chất đời thường, vẫn còn hơn thua, so bì, toan tính hơn thiệt... mà quên đi đức công bằng, bác ái... quên đi những việc làm nhân đức là nền tảng dẫn đưa chúng con về nước Trời. Xin Mẹ nhân lành mở rộng lòng trí chúng con, cho chúng con biết hy sinh, biết nhân hậu, biết mở rộng tấm lòng để sống với tha nhân, sống quảng đại, chân thành và luôn hướng thiện. Trong cõi trần ai gian khổ này, xuôi ngược giữa dòng đời con biết cậy nhờ ai? Nhiều khi con hoang mang, lo sợ, sự sống-cái chết… Có lúc con bất lực trước những đa đoan của cuộc đời, lại lắm khi con như con thuyền chao đảo giữa giông gió, bơ vơ không biết bấu víu vào đâu? Còn những lúc vui tươi, hạnh phúc con lại quên mất có Mẹ bên cạnh... Xin cho con luôn biết cậy trông nơi Mẹ cả khi sầu khổ cũng như lúc an vui để tâm hồn con luôn được sáng trong, luôn được thanh thản...


Quỳ trước Đức Mẹ Măng Đen, con hát nhỏ bài Kinh Hòa Bình:
“Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
...
để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem an hòa vào nơi tranh chấp,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm...”.


Bên Mẹ con thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp biết bao!
Trong cuộc sống trần gian, xin cho con được vâng theo ý Mẹ, hôm nay và mãi mãi...


Quán Văn
 

Nguồn: 
Blog Quán Văn