Đời con có mẹ

Con ở phương xa nhớ về quê mẹ
Nhớ tháng năm trôi nhớ mẹ trưa hè
Nhớ thuở nằm nôi lời ru nhè nhẹ
Nhớ tiếng võng đưa giấc ngủ êm đềm.

Nỗi nhớ xa quê đưa con về với mẹ
Nhớ mái nhà xưa êm ả tiếng ve
Mẹ tựa cửa đứng nhìn theo chân bước
Của những đứa con đến lúc đi xa.

Trời quê hương nghe rộn rã tình ca
Ôi Thổ Hoàng in dấu mãi trong ta
Của một thời cùng chia nhau gian khổ
Của một thời đắp đổi tháng ngày qua.

Những đứa con khôn đã bỏ đi xa
Lâu lắm mới trở lại thăm quê nhà
Lũ trẻ nhà ai sao xa lạ quá
Mãi lần mò ký ức chẳng tìm ra.

Con ở phương xa nhớ về quê mẹ
Nhớ cảnh ngặt nghèo nuôi con thuở ấy
Nhớ thuở an vui trong lòng sóng dậy
Cả gia đình đầm ấm trọn tình thương.

Mẹ già rồi, mắt mờ chân run rẩy
Miệng thều thào nhắc đến những đứa con
Vẫn yêu thương một niềm luôn giữ trọn
Ở trong tim tình mẹ giữ màu son.

Ngày của mẹ tháng năm dài hạnh phúc
Một tình yêu như đã hóa đong đầy
Trong tình con trộn lẫn những ngất ngây
Ôi yêu dấu vì đời con có mẹ.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan