Ở đó còn nhiều việc cần làm…

Công việc truyền giáo ở Malawi

“Thế giới biết rất ít về Malawi, đơn giản vì quốc gia này không có nguồn tài nguyên nào có thể khai thác được:  Thậm chí tài nguyên đất cũng cằn cỗi! tuy nhiên Trà, bông và thuốc lá có thể trở thành nguồn thu nhập chính nếu nguồn nông sản này được bán với giá cao hơn hay được sản xuất tại chỗ, nhờ thế sẽ tạo thêm việc làm…”  Sơ Ornella mở đầu  bài nói chuyện của mình như vây về Malawi, một quốc gia hiện nay gần như kiệt quệ do lũ lụt, hạn hán, sốt xuất huyết và sự bùng nổ của đại dịch AIDS, khiến tuổi thọ cao nhất ở đây chỉ đạt 47 tuổi.

Cách đây ba mươi năm Sơ Ornella từ Ý đến Malawi, kể từ đó Sơ dấn thân cho công việc truyền giáo tai đây. Sơ đã phục vụ 10 năm cuối tại công đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể thành Bergamo ở Ntcheu, thuộc giáo phận Dedza, gồm có bảy thành viên: bốn Sơ người bản xứ, một Sơ người Kenya và hai Sơ người Ý. Các Sơ dâng hiến cả cuộc đời để sống đặc sủng mến yêu mầu nhiệm Cực Thánh, và cùng với giáo dân Chầu Thánh Thề. Công việc mục vụ của các Sơ là chuyên chăm lo cho giới trẻ và dạy học. Ở Ntcheu, một trường mầm non khá lớn do hai Sơ quản lí còn hai Sơ khác thì dạy học tại một trường tiểu học với hơn 2700 học sinh. “Chúng tôi hi vọng bằng việc cổ võ nền giáo dục tân tiến, chúng tôi có thể đóng góp vào việc nâng cao dân trí cho những người  nghèo tại đây. Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn tất việc xây dựng một trường tiểu học ở Monkey Bay, nơi đây cũng có một trại trẻ mồ côi do các Sơ chăm lo. Ngôi trường này sẽ giúp các em rút ngắn vài ki-lô-met đi bộ đến trường dưới cái nắng như thiêu đốt”. Dịch Sốt xuất huyết bùng phát rất nhanh mà trẻ em có nguy cơ mắc bệnh cao nhất: “ở trường học, bạn luôn luôn phải để mắt vì bất cứ cơn sốt nào cũng có thể gây nguy hiểm… rất nhiều phụ huynh đã là nạn nhân của những căn bệnh truyền nhiễm và HIV, hậu quả là có nhiều trẻ em mô côi và nhiều ông bà của các em không biết nương tựa vào bất cứ nguồn trợ cấp nào, lại còn phải chăm sóc cho nhiều  đứa cháu…”

Công việc truyền giáo phải đối phó với “những nhu cầu thiết yếu của người dân tại đây. Chúng tôi luôn luôn kêu gọi sự can thiệp cũng như sự hỗ trợ tài chính với hoàn cảnh thật sự thương tâm này. Vì lí do này chúng tôi hi vọng trông chờ vào nguồn hỗ trợ được gửi đến để phân phối, cho dù thật không dễ dàng để tìm được hỗ trợ như vậy”. Các Sơ thì luôn kề vai sát cánh với cảnh nghèo khổ của những người mà có “rất ít hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn”.

Khi các Sơ đi thăm viếng những người đau ốm và những người già neo đơn, thì bệnh viện là nơi chứa nhiều trẻ em suy dinh dưỡng, cảnh sát thường đem chúng đến cho các Sơ. Đó là một chuỗi những công việc khẩn cấp các Sơ luôn luôn phải sẵn sàng phục vụ. Ngay cả lĩnh vực giáo dục, hàng ngàn trẻ em đang rất cần sự trợ giúp, còn các Sơ luôn phải cố gắng hết sức để an ủi các giáo viên hãy bằng lòng chấp nhận số lương thấp hơn so với các giáo viên nhà nước. Ở trường mầm non ngoài việc đảm bảo chất lượng giáo dục thì nguồn thực phẩm và môi trường lành mạnh được chúng tôi rất quan tâm: bữa Sáng và bữa Trưa giúp cho hàng trăm đứa trẻ duy trì và sống cuộc sống tốt đẹp hơn.Tuy nhiên để có được những điều này đòi buộc phải nỗ lực để duy trì nguồn thực phẩm (ngô, đậu, gạo, đậu nành, dầu và đường).

Thế nhưng mùa hè này, do trận lụt vào tháng Giêng vừa qua, “Mùa màng sẽ mất trắng như đã được dự đoán trước và nạn đói sẽ kéo dài cho tới vụ thu hoạch vào tháng Năm năm sau, nhưng….. ai sẽ là người còn sống sót? Họ đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết ở đây…” Những người thợ hồ đang xây trường học cấp một ở Monkey Bay không muốn trở về nhà, vì họ biết cái đói đang chờ họ”… còn chúng tôi gần như khụyu chân.  Chính phủ thì không lên chương trình phát triển nào, còn nguồn hỗ trợ từ Châu Âu càng ngày càng khó khăn hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Ngoài những vấn đề vật chất còn có rất nhiều hủ tục văn hóa tồn tại trong xã hội người Malawi.  Đó là những định kiến hết sức ngớ ngẩn. Một trong số đó là việc chống lại người Albinos- Bạch tạng. Cho dù chính phủ có ban hành bộ luật bảo vệ người da trắng, thế nhưng họ vẫn luôn là mục tiêu bị bắt cóc, phù phép và tà giáo: “Người Bạch tạng có một cuộc sống bất hạnh hơn, đặc biệt tại các vùng quê hẻo lánh, nơi mà luật lệ dường như không có hiệu lực. Nhiều tờ báo cũng đề cập vấn đề này, nhưng ít ai đọc và quan tâm. Vì khi đứng trước việc sống còn, mọi cách để kiếm tiền đều trở nên hấp dẫn thậm chí ngay cả việc làm hại người Albinos- Bạch tạng.
Sơ Ornella kết thúc chia sẻ của mình: “Những định kiến lâu đời thì mạnh hơn niềm tin Kitô giáo và nhân quyền. Đạo Công giáo  chạm đến những tâm hồn nhưng chưa đủ…hành trình vẫn còn dài, còn rất nhiều việc phải làm. Phần chúng tôi, luôn cố gắng trở nên một chứng nhân đích thực về tình yêu và sự hiệp nhất ngay trong cuộc sống thường ngày.

Tác giả: Luciano Zanardini