“Người là một Vị Ngôn Sứ”

CN 4  MÙA  CHAY – A     Ga 4, 5-42

“Người là một Vị Ngôn Sứ”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, tôi thấy câu nói nào cũng cho ta môt bài học dài, một suy niệm sâu sắc. Nhưng tôi xin được chia sẻ một vài suy nghĩ trên câu : “Người là một Vị Ngôn Sứ”.

Vị Ngôn Sứ là người được Thiên Chúa sai đến để nói Lời Chúa. Lời nói thì luôn phát xuất từ tấm lòng. Mà tấm lòng của Thiên Chúa thì tràn đầy yêu thương, một tấm lòng luôn cảm thương và hay tha thứ, nhưng cũng rất mực công mình và ngay thẳng, chính trực. Tôi thấy trong bài Tin Mừng này, lời nói được phát xuất ra từ 3 tấm lòng: Trước hết, tấm lòng của Thiên chúa, tấm lòng của người mù được chữa cho sáng mắt, và tấm lòng của các người pharisêu.

Chúng ta ai cũng biết ít nhiều về tấm lòng của Thiên Chúa, tùy mức đào sâu sự hiểu biết của chính chúng ta, tùy mức đổ ơn của Chúa Thánh Thần và mức chứa đựng ơn đó của ngỗi người, qua mức quan sát và tìm hiểu của mỗi linh hồn, để triển khai ra ở điểm này. Cho nên công việc Ngôn Sứ của mỗi tâm hồn tùy thuộc vào sự hiểu biết và thực hành theo chiều sâu hay nông cạn của sự hiểu biết đó.

Còn tấm lòng của người mù đã được chữa lành, tôi thấy thật là một tấm lòng ngay thẳng, can đảm đến mức anh dũng trước mặt những kẻ có thể làmhại đến anh ta, nhưng anh ta vẫn cương quyết lặp đi lặp lạilời ngôn sứ của mình, trong một hoàn cảnh cam go, đến nỗi cha mẹ anh cũng phải thoái vị và không dám nói lên hoàn toàn sự thật như đứa con trai mù lòa của họ : “Các ông cứ hỏi nó, nó khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được”. Thật uổng cho một cơ hội để yểm trợ tính ngôn sứ của đứa con mình và của chính bản thân họ. Tôi thấy tôi cũng hay lâm vào hoàn cảnh này, và thấy mình không bằng anh mù  bẩm sinh này, không học vấn, không văn hóa, không một điều kiện để sống cho ra người, nhưng đã dám nói lên lời ngôn sứ cao siêu, và vì anh đã hiẻu thế nào là Ngôn Sứ, nên đã hiên ngang tuyên xưng Chúa Giêsu “là Vị Ngôn Sứ”.

Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta tất cả là những Ngôn Sứ của Người. Chúng ta sẽ dám nói Lời chân thật trước mặt người đời, và ngay cả trước mặt những kẻ có thể bách hại chúng ta, như đám đông những người biểu tình giơ cao những biểu ngữ và hô to những lời ngôn sứ nói lên sự thật, chống lại những gian dối, những bất công bị che đậy để làm khổ dân, chống lại cả một chính quyền thối nát, chỉ biết vơ vét cho bản thân và cho phe nhóm của mình, vốn chỉ là một số ít, còn nạn nhân, là cả một dân tộc, một Đất Nước, và tương lai của nó.

Nhưng cũng còn một thứ ngôn sứ giả khác nữa, thông thường hơn, ẩn dật hơn, mà chính tôi cũng là nạn nhân. Đó là những mặt nạ, để che giấu tính kiêu ngạo, che giấu lòng ích kỷ, che giấu sự dối trá, che giấu tính khoe khoang, che giấu cái nghèo đói của lòng đạo đức, che giấu cái ác tâm, cái mưu đồ, vv và vv. Tôi phải hạ tất cả những mặt nạ đó xuống mà làm cho tất cả những tính mê nết xấu kia phải biến đi bằng các nhân đức chống lại chúng, bằng cách hợp tác với ân sủng Chúa ban cho những kẻ có lòng ngay và yêu mến sự thật. Với cách đó chúng ta không còn cần đến các mặt nạ nữa. Vì Ngôn Sứ là phải nói Sự Thật, làm chứng cho Sự Thật, và để cho người khác thấy sự thật của chính mình. Tôi cho đây là bài học chính đáng của bài Tin Mừng hôm nay đối với tôi.

Còn người pharisêu cũng chứng tỏ sự thật của chính họ, dù họ có che giấu đến đâu. Đó là một sự thật tự cao, tự đại, một sự thật sai lầm những họ cố gắng che đậy, một sự thật hung dữ, tàn bạo, bất công. Họ là ngôn sứ của Satan lừa đảo, gian ác và quỷ quyệt.  Sự thật đó trái với Sự Thật Lời Chúa dạy. Chúng ta phải biết phân biệt và tránh xa. Nó giết chết hơn là đem sự sống đến cho con người.

Còn Thiên Chúa thì nói : “Niềm vui của Ta là sự sống dồi dào của con người”. Hoặc : “Niềm vui của Ta là con người được sống an vui hạnh phúc”.

Nữ tu Marie Paulina Rndm