Bài giảng Lễ Các Thánh của ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Lễ các Thánh Nam Nữ  2011-10-31

Mở đầu thánh lễ
Anh chị em thân mến.
Vào dịp đầu tháng 11 hàng năm, Giáo Hội tôn kính tất cả các thánh, những vị đã từng là chứng nhân sống động của Đức Kitô. Nếu một số trong các Ngài đã được chính thức tôn phong hiển thánh để làm gương cho chúng ta, thì Giáo Hội cũng vẫn biết rằng còn có nhiều người đã từng sống trung thành với Tin Mừng và phục vụ tha nhân. Vì thế vào ngày lễ các Thánh Nam Nữ các Kitô hữu mừng kính tất cả các thánh, những vị đã từng được biết đến, cũng như những vị còn chưa được biết đến.

Lễ này cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi người đều được mời gọi sống thánh thiện bằng nhiều con đường khác nhau, đôi khi thật khó khăn đến mức không còn hy vọng, nhưng nếu cố gắng thêm một chút với tình yêu Chúa, thì đều có thể thực hiện được.
Sự thánh thiện không phải là con đường dành riêng cho những người ưu tuyển, nó liên quan đến tất cả những ai chọn con đường bước theo Đức Ki tô. Đức Thánh Cha Gioan Phao lô II đã giúp chúng ta hiểu điều đó, khi Ngài phong nhiều vị lên hàng Chân Phước và Hiển Thánh, trong số đó, có những khuôn mặt rất khác nhau như: các thánh Tử đạo VN, cha Maximilie Kolbe, người dám chết thay cho bạn tù, Edith Stein người nữ tu Do-thái thông minh, mẹ Tê-rê-sa, người hiến cả cuộc đời phục vụ người nghèo.

Đời sống của các vị thánh này làm nên những bài học giáo lý chân thật sống động và gần gũi với chúng ta. Đời sống đó cho chúng ta thấy tác động của Tin Mừng và sự hiện diện năng động của Chúa thánh Thần giữa nhân loại. Là những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa, những vị thánh nam nữ này cũng gần gũi với chúng ta qua cuộc đời của các Ngài. Các Ngài đã không nên thánh ngay lập tức, nhưng đã trải qua những nghi ngờ, những thắc mắc, và cả những yếu đuối trong bản thân của mình.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi người ki tô hữu, biết đón nhận những khó khăn thử thách trong đời sống thường ngày của mình, biết nhìn về Chúa Giê-su như mẫu gương tuyệt hảo, để chúng ta biết thánh hóa những thử thách trong cuộc sống, trở nên những con người thánh thiện, xứng đáng hưởng hạnh phúc với Chúa ở đời này và được sum họp trong vinh quang với cộng đoàn các thánh.

BÀI GIẢNG
Kh 7, 2-4.9-14; 1 Ga 3. l-3; Mt 5. l-l2a
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta mừng lễ các Thánh Nam Nữ, những con người đã từng sống trước chúng ta và đang được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Nước trời. Các Ngài đang được sống hạnh phúc trong Chúa, sau khi đã trải qua cuộc đời dương thế đầy thử thách cam go, như trong sách Khải Huyền có nói: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7, 14). Họ là ai? Họ là “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm lá thiên tuế” (7. 9).
“Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình”, nghĩa là trước kia áo họ không được sạch. Họ được tẩy sạch nhờ “máu Con Chiên”, nghĩa là máu của Chúa Giê-su đã làm cho họ được nên thanh sạch: biến đổi họ nên những con người mới. Họ đã được tham dự vào trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su hay được hưởng nhờ ơn cứu độ nhờ niềm tin vào Đức Giê-su Ki tô.

Chúa Giê-su đã làm gì để biến đổi những con người này giúp họ từ những người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, từ những người tưởng như thua cuộc trong khi bị bách hại lại trở nên những người chiên thắng? Chắc chắn Chúa có thế làm những phép lạ như Người đã từng biến nước lã thành rượu ngon, từ 5 chiếc bánh thành của ăn nuôi trên 5.000 người. Nhưng những phép lạ chỉ là điểm khởi đầu giúp con người tin tưởng vào Chúa, rồi từ đó Ngài sẽ đưa chúng ta bước vào con đường hoán cải, từ bỏ cái tôi ích kỷ, mặc lấy con người mới, để được trở nên giống như Ngài.

Từ bỏ cái tôi ích kỷ, nghĩa là không còn coi quan điểm của riêng tôi như là thước do vũ trụ và con người, nhưng thay vào đó là tập hiểu mình và thế giới theo cách đánh giá của Thiên Chúa; nhờ đó, người Kitô hữu dám để cho Chúa sống trong mình, biết sống tốt mối tương quan với thiên Chúa và anh chị em theo như lời Chúa dạy.
Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-su cho chúng ta những lời khuyên cụ thể để được sống trong tinh thần của con người mới, những con người được Chúa chúc phúc.
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Người nghèo khó trong tâm hồn là người chỉ biết nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Chúa mỗi khi gặp thư thái về vật chất cũng như về tinh thần, chứ không dựa vào sức mạnh của người đời, như lời thánh vịnh 40, 18: Thân phật con khốn khổ nghèo hèn nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn”. Tựa nương vào Chúa ở đây không phải là tinh thần ỷ lại, hoặc thiếu sự cố gắng của bản thân; nhưng là cố gắng sống mạnh mẽ, làm việc tốt nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa.

Chân phước Giáo hoàng Gioan Phao lô II cho chúng ta một mẫu gương nên thánh trong tinh thần nghèo khó. Khi được chọn làm giám mục, ngài cảm thấy sợ hãi trước trách nhiệm cao trọng của người mục tử: nhưng ngài tự nhủ lòng là “đừng sợ”, vì ngài tin là Chúa luôn ở bên mình như với các Tông đồ trong đêm phong ba bão táp giữa biển hồ Galile, khi Ngài nói: “Thầy đây, đừng sợ”. Khi được chọn làm Giáo Hoàng. Ngài cũng cảm thấy sợ hãi trước trách nhiệm cao cả. Nhưng kinh nghiệm cho thấy là ngài sẽ cùng với Chúa Giê-su tiếp tục sứ mệnh chăm sóc Giáo Hội, nên Ngài cũng tự nhủ “đừng sợ”. Khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, Ngài cũng nói với cả thế giới, cách riêng nhưng người ki tô hữu “đừng sơ” đối thoại với thế giới, đừng sợ làm men muối trong thế giới này.

Để làm hành trang cho đời sống đức tin của mình, vị Chân Phước Gioan Phao lô II luôn gắn bó với Chúa Giê-su Thánh Thể, với Lời Chúa, và vì thế Ngài có được sức mạnh và sự khôn ngoan hướng dẫn Giáo Hội qua nhiều năm tháng gay go. Chính sự nghèo khó trong tâm hồn, giúp Ngài biết tìm sức mạnh nên thánh từ nơi Chúa, chứ không dựa vào bằng cấp, sự khôn ngoan của cá nhân mình.
Trong kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, trong vai trò của người chủ chăn, của người chồng, người vợ trong gia đình, chúng ta đã biết thế nào là sự yếu đuối mỏng manh của con người và sức mạnh múc lấy từ nơi Chúa. Chính khi biết chấp nhận và thánh hóa những thử thách trong cuộc sống vì lòng yêu mến Chúa và quí trọng linh hồn mình, chúng ta biết sống một cách xứng đáng cuộc sống của người con cái Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.

Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản