Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Hông Kông Mừng Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam và Mừng Tân Phó tế Phaolô Nguyễn Kim Sơn.

Hong Kong (CĐCGVN Hong Kong 15-11-2015) - Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Hông Kông Mừng Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam và Mừng Tân Phó tế Phaolô Nguyễn Kim Sơn.

Chúa Nhật 15 tháng 11 năm 2015.- Hòa cùng toàn thể Giáo Hội tại Việt nam mừng kính trọng thể Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Hông Kông cũng hân hoan mừng lễ bổn mạng. Thánh lễ được cha Phêrô Lâm Minh chủ tế và rất nhiều quý cha Việt Nam đồng tế. Ðặc biệt trong thánh lễ hôm nay, Cộng Ðoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn với Tân Phó tế Phao lô Nguyễn Kim Sơn. - Thầy Phaolô sinh năm 1972 tại miền nam Việt Nam, là con thứ 5 trong một gia đình Công Giáo gồm 8 anh chị em. Trước khi tới Hong Kong, thầy sống và làm việc tại Sài gòn, và từng tham gia sinh hoạt giới trẻ, làm giáo lý viên và Huynh đoàn dòng Ba Ða minh. - Năm 2007 thầy được nhận vào đại chủng viện Chúa Thánh Thần Hong Kong để bắt đầu việc học tập và đào tạo. - Năm 2014, thầy hoàn tất các chương trình học tiếng Quảng Ðông, Triết học và Thần học rồi được lãnh chức Phó tế vào ngày 14 tháng 11 năm 2015. Thầy Kim Sơn đã chia sẻ về con đường ơn gọi của mình như một ân huệ lớn lao của Thiên Chúa, và thầy đã nỗ lực đáp lại lời mời gọi bằng niềm xác tín theo kế hoạch của Ngài. Ðó là: Ra Khỏi Chính Mình.

Sau đây là những lời chia sẻ của Thầy Tân Phó Tế Nguyễn Kim Sơn:
Tôi đã được sinh ra trong một gia đình Công Giáo truyền thống, cũng như bao gia đình Công Giáo Việt nam khác, các trẻ đều được lãnh bí tích rửa tội sau khi lọt lòng và được giáo dục đức tin Công Giáo ngay tại gia đình và trong xóm đạo. Dù tôi không có được cơ hội cắp sách đến trường Công Giáo, nhưng ngay từ nhỏ, tại gia đình cũng như khi tham dự các thánh lễ, học giáo lý hay tham gia các sinh hoạt trong xóm đạo, tôi đã được nhắc nhở rằng: "em học tập và sống cho đúng là một người Công Giáo tốt để làm gương cho các bạn học sinh khác,nhất là các bạn không có đạo và giúp họ nhận biết Chúa qua cách sống và học tập của em và chia sẻ với các bạn ấy những hồng ân và niềm vui mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta."

Cũng từ đấy, dấu chỉ ơn gọi của tôi đã được nảy sinh trong thâm tâm. Nhưng tôi đã tự vấn: Tôi là ai mà có thể làm được một công việc cao cả đến thế cơ chứ? Tôi đã không đủ tự tin để bày tỏ "nỗi niềm" và khi kinh tế gia đình còn nhiều chật vật. Tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi trong nỗ lực học tập và tìm công ăn việc làm. Qua cái tuổi 25, sau vài năm khi công việc đã ổn định, qua tiếp xúc với các đồng nghiệp và những thách đố trong công việc đã giúp tôi vững chãi hơn về nhân bản và đời sống thiêng liêng, thì lúc này bố đỡ đầu của tôi đã gọi tôi tham gia sinh hoạt hội dòng Ba Ða minh tại giáo xứ. Sau những buổi sinh hoạt và cầu nguyện của huynh đoàn, tôi cảm thấy nội tâm có những niềm vui và bình an. Ấy thế, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì chưa làm thỏa lòng. Ðó chính là "sự mạnh dạn". Mạnh dạn cùng với các anh em đồng nghiệp chia sẻ những hồng phúc mà tôi đang được lãnh nhận.

Qua các mối tương giao, tôi có dịp tiếp xúc với cha bề trên của một dòng chuyên trách huấn luyện tu sinh. Những dịp đến thăm viếng ngài tôi đã lưu lại qua đêm đến 2 lần và đã "từng bị cảnh báo" nếu có lần thứ ba thì sẽ bị giữ lại nhà dòng. Với những lần thăm viếng như thế, tôi lại trải nghiệm thêm Ðức Giê su đã được sai đến thế gian để chia sẻ những niềm vui với con người. Trớ trêu thay, cái kinh nghiệm đức tin ấy lại bị lãng quên trong sự bộn bề của công việc mưu sinh của người khi còn đang mải mê đi tìm một lý tưởng sống trần gian cho riêng mình. Nhưng, Thiên Chúa là đấng nhân hậu, khi tôi còn đang đứng bất động, thì Ngài đã ra tay hành động, giống như người gia chủ, vào giờ thứ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đấy suốt ngày không làm gì hết?" (Mt 20:5). Lại nữa rồi lại nữa, xét lại mình trong cầu nguyện, tôi nhận thấy mình còn bị động và thiếu mạnh dạn, thì Ngài đều nhắc nhở tôi: "Hãy mạnh dạn đứng lên, hãy đi, hãy học và làm như ta đã làm." Trong khi còn bị động, loay hoay chưa biết phải nên làm thế nào và "nghe" Ngài mời gọi, tôi đã gắng vượt ra khỏi chính mình, "cái vượt ra khỏi chính mình" này là môt quá trình khá dài đối với tôi, nó cũng chẳng khác nào khi ta ươm hạt giống và chờ đợi cho đến khi nó nảy mần thành cây non và lớn lên vậy.

Ơn gọi của tôi cũng đã được dưỡng nuôi thêm từ khi tôi được đón nhận vào huấn luyện tại chủng viện Chúa Thánh Thần, học thích nghi với đời sống sinh hoạt và hội nhập văn hóa ở Hong Kong và cùng với mọi người chia sẻ một Ðức tin mà Thiên Chúa trao ban.

Nhìn lại chặng đường đáp lời mời gọi, tôi cần một sự sẵng sàng và mạnh dạn. Ðôi khi dấu chỉ của ơn gọi không hẳn dễ mà thấy được, nhất là sống một cuộc sống trăm mối tơ vò. Chúng ta chẳng thể thấy con đường phía trước có gì và cũng chẳng mấy dám khẳng định ơn gọi của mình. Ôi thay, Tôi xác tín rằng, Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài và trong giờ lúc thích hợp ngài sẽ ra tay, và ta hãy mau mánh cất bước nhưng dòng nước chảy xuôi vậy.

Cả cộng đoàn được ôn lại thêm ơn gọi Ki tô hữu của của mỗi người qua trải nghiệm tham dự thánh lễ truyền chức phó tế long trọng của ngày hôm trước. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi gia đình Công Giáo Việt nam, đặc biệt là được nuôi dưỡng và hiến dâng những người con của mình cho Thiên Chúa qua sự đón nhận của Giáo Hội để phục vụ cho Ngài và cho tha nhân. Mọi người ra về đều vui và quyết tâm duy trì tinh thần hiệp nhất qua các tiết mục văn nghệ đã cùng nhau tập luyện và trình diễn trong ngày vui mừng hai biến cố trọng đại của cộng đoàn.

Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Hông Kông

Tác giả/Nguồn: 
Vatican Radio