G.Hạt. Dakmil giúp bênh nhân nghèo

“Phải làm một việc gì đó để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện huyện Đăkmil, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau cho họ”. Đó là nỗi trăn trở của vị Cha chung giáo phận Banmêthuột và cũng là niềm ước mơ của một số anh chị em "thiện nguyện" trong Giáo hạt Đăkmil, những con người với tấm lòng rộng mở, yêu thương, luôn khát khao được cống hiến và phục vụ.

    Những trăn trở của vị Cha chung phần nào được đáp ứng, những ước mơ của anh chị em Thiện nguyện viên cũng trở thành hiện thực. Sau khi được sự đồng ý của chính quyền và ban Giám Đốc Bệnh Viện. Đức Giám mục Giáo phận đã cho phép Giáo hạt Đăkmil đảm nhận công tác chia sẻ cơm, cháo giúp bệnh nhân nghèo. Ngài còn giao trách nhiệm cho cha Giuse Phạm Tấn Hùng, Quản xứ Xã Đoài phụ trách và điều hành, cùng với sự cộng tác của các mẹ chị trong giáo xứ, các nữ tu cộng đoàn Mến Thánh Giá Thanh Lâm và một số anh chị em Thiện nguyện viên trong và ngoài giáo xứ.Thế là những ngày đầu tháng 11, bếp cơm bắt đầu đỏ lửa, hơi ấm tình người được lan tỏa, niềm vui của những người phục vụ và được phục vụ dâng cao. Bếp cơm được đặt tại Giáo xứ Xã Đoài, một giáo xứ chỉ cách bệnh viện chưa đầy 500m rất thuận tiện cho việc phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện.

     Sáng nay có việc vào bệnh viện, nhân tiện tôi ghé thăm khu vực phát cơm cho các bệnh nhân, khu vực này được bệnh viện dành riêng cho hai phòng ở phía sau khu điều trị, khá sạch sẽ và thoáng mát, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những chiếc áo "blu" màu xanh của các nữ tu cộng đoàn Mến Thánh Giá và các chị trong "nhóm thiện nguyện" đang lau chùi nhà cửa, và làm công tác vệ sinh, có chị đang hướng dẫn các bệnh nhân lau khô các khay nhận phần ăn. Mỗi người một việc, làm một cách hăng say, nhiệt tình và vui vẻ...

    Tôi gặp một bạn thanh niên người dân tộc Dao đến chờ nhận cơm, tôi hỏi : ăn cơm ở đây ngon không ? anh trả lời : “ngon và sạch sẽ lắm, lúc chưa có bếp cơm này, phải ra ngoài mua, 20.000 đ mà ăn không được no”.
Đúng 10 giờ 45 phút các cửa phòng phát cơm mới bắt đầu mở cửa, các bệnh nhân xếp hàng chờ nhận phần cơm, ngoài cơm ra, thức ăn gồm có: một món xào, một món thịt heo nạc kho, một chén canh và một chút nước chấm. Các chị thiện nguyện viên làm việc nhanh nhẹn và vui vẻ với các bệnh nhân, tôi rất tâm đắc với câu nói của một chị thiện nguyện : “ mình phải hết sức nhẹ nhàng và tế nhị với họ, để họ cảm nhận được đây là chút quà mình trao tặng chứ không phải là của bố thí”

Sau khi các chị làm xong công việc của mình, tôi tranh thủ gặp gỡ và trò chuyện cùng các chị, họ cho biết: mỗi ngày phải phục vụ 3 bữa ăn, sáng nấu cháo hoặc ăn bánh mì, trưa và chiều phục vụ cơm  và cháo, không tính gạo và các chi phí khác thì mỗi ngày khẩu phần ăn của một bệnh nhân là 30.000đ. Từ sáng sớm các chị đến các gường bệnh để phát phiếu và nhận đề nghị của các bệnh nhân, người nào ăn cháo, người nào ăn cơm; sau đó về phân loại và bắt đầu nấu. Bình quân mỗi bữa phải nấu trên 35 phần. Để có một nồi cơm ngon canh ngọt cho bệnh nhân cũng khá là vất vả, nhưng khi thấy họ vui vẻ, ăn ngon và nồi cơm hết nhẵn thì chúng tôi cũng rất vui vì đã được chia sẻ cùng với những bệnh nhân nghèo.

Hoạt động thiện nguyện này đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đoàn dân Chúa Giáo hạt Đăkmil, kết nối những tình cảm đẹp trong cộng đoàn dân Chúa. Ước gì ngọn lửa của nồi cơm nghĩa tình này đừng bao giờ bị dập tắt, để góp phần sưởi ấm và ủi an những ngưởi nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật.


                                                                                            Ngọc Sương – Ban VHTT Vinh An