Hiếu...

Cuối tháng 8, Giáo hội mừng kính lễ bà Thánh Mônica, một người mẹ gương mẫu. Đây cũng là dịp mỗi Kitô hữu chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành - dưỡng dục cũng như những hy sinh to lớn của mẹ mình.

Lễ thánh Mônica năm nay trùng ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Dù có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng những năm gần đây, đã có nhiều giáo xứ tổ chức các hoạt động nhằm tri ân cha mẹ, ông bà. Đây là một nét đẹp và là cách hội nhập vào văn hóa bản địa khá thiết thực của người Công giáo Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, cũng như một số sinh hoạt khác trong đạo, thường chỉ dừng ngang mức lễ hội và mang tính tượng trưng.

Hai dân tộc Nùng và Tày ở miền sơn cước Tây Bắc rất chú trọng đến ngày rằm tháng bảy, được coi là thiêng liêng nhất trong các ngày lễ - tết của năm. Họ gọi là tết “Pây Tái”, hay ngày “Nèn Bươn Chất”, với tập quán ai cũng phải tuân thủ, đó là trong ngày này, những người phụ nữ - do sau khi đi lấy chồng, quanh năm phải cùng chồng con chú tâm công việc làm ăn nơi quê mới, lo toan quán xuyến hương khói thờ phụng ông bà tổ tiên nhà chồng - phải trở về nhà cha mẹ ruột, tự tay nấu một bữa cơm ngon mời cha mẹ, làm một ít bánh và sửa soạn lễ cúng tạ ơn tiên tổ.

Các chàng rể cũng có một quy định bất thành văn : Trong ngày Vu Lan, dù đang làm ăn xa hay gần, dù nghèo khó hay giàu sang, cũng phải mua cho được một cặp vịt đem qua nhà vợ, gọi là “tết bà ta”. Anh ta sẽ một mình làm vịt, nấu nướng và trước khi ăn uống cùng gia tộc bên ngoại, phải mời bà mẹ vợ một dĩa thịt vịt mình chế biến cùng một ly rượu trắng pha mật vịt, như lời tạ ơn đấng đã sinh ra và nuôi dạy mẹ của những đứa con mình. Nhiều người vẫn quan niệm anh em dân tộc thiểu số là kém phát triển, là không văn minh, nhưng ở cách làm rất đạo nghĩa và nhân văn này, có lẽ người Kinh chúng ta đã không chu đáo bằng và thiếu thực tế so với họ.

Không cần những buổi văn nghệ hát về cha mẹ ồn ào. Không có các nghi thức long trọng tặng hoa, chúc tuổi... Họ về với cha, với mẹ trong tình nồng ấm gia đình, dành hẳn một ngày để chăm sóc hai đấng sinh thành bằng chính thành quả lao động của mình, trong đôi bàn tay khéo léo đã được chính cha mẹ vun đắp cho từ thuở ấu thời.

Công giáo và Dân tộc