Lời cảm ơn của tân Linh Mục Phê-rô Nguyễn Tuấn Vũ

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, cùng toàn thể ông bà, cô bác, anh chị em. Xin cho con được thốt lên những lời biết ơn sâu sắc, sau những năm dài mang nặng gánh ân tình. Đến hôm nay, “thuyền giương buồm đợi gió”, chuẩn bị cho một cuộc hành trình truyền giáo chốn xa xăm.

Con còn nhớ, khi còn là cậu bé 9 tuổi, con đã cùng anh chạy xe qua nhiều con đường để bán những cây chổi mẹ làm ra. Đi bán chổi mà vui như đi hội. Hồi đó, con còn có cơ hội đi lột bắp, tuốt thuốc lá thuê. Lớn hơn, khi học cấp hai, thỉnh thoảng, con có cơ hội cùng mẹ lên núi cắt lá chuối rừng đem về chợ bán. Bước vào Dòng, sáng đi học Thần học nhập môn, chiều rửa chén ở nhà hàng.

Còn bao nhiêu kỷ  niệm…Ngẫm lại bao ký ức trong đời, con biết rằng, hôm nay, nơi đây, mặc chiếc áo của hàng tư tế… Con chỉ có đôi bàn tay trắng với thân phận rất ư nhỏ hèn. Trước đây như thế, và bây giờ cũng chẳng khác là bao.

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN CHÚA BAN CHO! CON CÓ LÀ GÌ THÌ CŨNG NHỜ ƠN CHÚA.
CON CẢM TẠ VÀ CHÚC TỤNG NGÀI LUÔN MÃI!

Để có được ngày vui hôm nay, trước hết,
- Con xin cảm ơn Cha Chánh Xứ, cha Micae Trần Phúc Ca đã hết lòng tạo điều kiện và giúp đỡ, cách riêng là ngày lễ Tạ Ơn của con hôm nay.
- Con xin cảm ơn Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo Scalabrini đã bao năm cưu mang, nâng đỡ, đồng hành, dìu dắt, dẫn bước con đi. Ngày hôm nay, cũng cảm ơn quý cha dòng Scalabrini: Cha Ndino cùng quý thầy Scalabrini:
Thầy Du, Thầy Tiến, Thầy Tài, Thầy Tâm. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng con hôm qua, hôm nay, và những ngày sắp tới.

Xin cho con được phép nói vài lời với cha Ndino:

- Dear father, many many thanks for your present here with us. Myself, my family, my parish appreciate very much.  Hoping that you would come back again for sometimes in the future.

- Cảm ơn quý cha khách, quý tu sỹ nam nữ đã không quản ngại đường xa để đến chung vui và cầu nguyện cho con.
- Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng Ban Văn Hóa Truyền Thông. Các cha và thầy dòng Đaminh: Cha nguyên Giám Tỉnh, Antôn Phan Tự Cường; thầy Đaminh Ngô Hoàng Phương. Cùng quý sơ dòng Phaolo, dòng Ảnh Vảy Phép Lạ, dòng Nữ Vương Hòa Bình, dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác ái Vinh, dòng Chúa Quan Phòng.

- Con cũng cảm ơn các ông bà cố đã đến chung vui và động viên. Cảm ơn các thành viên của Ban Truyền Thông Giáo Phận BMT đã đến chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho con. Cảm ơn Ban Hội Đồng giáo xứ, các Giáo họ, ban Ca đoàn, Phụng vụ, Giúp lễ, các hội đoàn đã hy sinh giúp đỡ để gia đình chúng con có được ngày lễ tạ ơn tuyệt vời hôm nay. Con cũng không quên cảm ơn mẹ đỡ đầu thêm sức- Mẹ Chanh, bố mẹ thiêng liêng: bố Phạm Văn Tâm – mẹ Trần Thị Kim, cùng các anh chị em thiêng liêng. Cảm ơn quý bà con thân nhân, ân nhân, bạn bè thân hữu gần xa. Tất cả ông bà, anh chị em cùng tôn giáo, và khác tôn giáo. Cảm ơn những người đã giúp đỡ con về vật chất cũng như tinh thần. Đặc biệt, những người luôn nâng bước con đi với bao lời cầu nguyện.

Giờ đây, mọi người có thể thấy con đứng đây, có vẻ như oai phong lẫm lẫm…Thế nhưng, có ai biết là con vẫn luôn mang những món nợ… biết đến khi nào trả hết nợ trần ai?
* Anh Nguyễn Anh Vũ: Cảm ơn anh vì anh đã dọn đường cho em theo Chúa. Anh chở em trên chiếc xe đạp, anh em mình cùng nhau bán chổi. Anh chở em trên chiếc xe đạp, anh tìm dòng cho em. Ngày em có thể tung bay, anh vẫn chở những người em khác trong cuộc sống của mình. Em nợ anh một lời cảm ơn.
* Em Nguyễn Phi Vũ: Là em của ba anh, là anh của ba em, nhưng em lại một mình hy sinh gánh vác tất cả. Lo vợ, lo con, chăm nom ba mẹ. Em lo việc ở nhà để anh có thể an tâm bôn ba nơi xứ lạ quê người, lo việc mà Chúa chọn gọi anh. Cảm ơn em vì những hy sinh, những hy sinh ấy đã đóng góp một phần rất lớn để anh có thể hoàn tất ơn gọi của chính mình.
* Còn ba mẹ con…
Có ai biết là mẹ con đã từng cắt một mái tóc dài thật đẹp. Đẹp lắm! Và rồi…, mái tóc ấy đã mấy lần được bán đi để kiếm tiền cho con ăn học… Con vô tư cắp sách đến trường, mẹ tảo tần buôn gánh bán bưng. Con khôn lớn, mẹ hao mòn cùng năm tháng.

* Rồi ba con… Anh em con rất ghét cái cảnh ba quần quật làm đến khi màn đêm phủ xuống…, rọi đèn pin để hái chồi cà. Trời nắng chang chang, người người nghỉ trưa, ba lại ra sân cạy những hạt café đã lẫn vào mặt đất… Có hỏi đến, câu trả lời cũng dường như tương tự: “ba không muốn phí phạm hồng ân Chúa ban… mỗi hạt café là một giọt mực cho con đi học.”
Tháng này qua tháng nọ, năm này nối tiếp năm kia… rồi cũng đến lúc ba kiệt sức, lao lực mà thổ huyết trên nương rẫy…
Nói sao hết ân tình ba mẹ. Công lao ấy, con chẳng thể đáp đền.

Hôm nay, thân là Mục Tử, mang sứ mạng truyền giáo chốn xa xăm. Không biết đến bao giờ con có thể đáp đền, dù chỉ một phần nào đó, nhưng con biết chắc một điều là:… … con chẳng thể nào bán tóc để nuôi mẹ trong lúc tuổi già, chẳng thể hy sinh để ở cạnh ba vào những ngày tóc đà thay màu trắng. Con đành nợ đến ngày về Thiên Quốc, nguyện Chúa thương đổ xuống hồng ân.

Một lần nữa, con xin tri ân tất cả mọi người. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con trong những ngày truyền giáo sắp tới nơi xứ lạ quê người, miền Nam Châu Mỹ.

Xin cầu nguyện cho con, để con sống xứng đáng là Mục Tử theo bước thầy Giê-su. Làm Mục Tử để phục vụ và hiến dâng mạng sống.

Con xin chân thành cảm ơn!

Lm Phêrô Nguyễn Tuấn Vũ