NÓI THÊM VỀ TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ SÁU

Hỏi

Xin cha giải thích rõ những tội nghịch điều răn thứ sáu ,và hậu quả của tội này.

Đáp:

Nhìn vào cuộc sống của con người ở khắp mọi nơi hiện nay, người ta thẩy rõ nét hư hỏng của biết bao triệu người, trong đó chắc chắn có cả những người tự nhân là Kitô Hữu, là Công giáo... Hư hỏng vì sống theo "văn hóa của sự chết" chỉ biết tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất và nhất là  ham thú vui dâm đãng đến mức tự hạ phẩm giá của mình là con người có lý trí xuống hàng thú vật chỉ có bản năng. Thú vui phải tính ( sexuality) không phải là trò chơi vô tội vạ để bất cứ người lớn , hay thanh thiếu niên có thể tìm cách thỏa mãn mà không cần  biết giới hạn cho phép của nó, khiến lạm dụng bừa bãi  và phạm một tội nghiêm trọng rất nguy hại cho phần rỗi của những ai có niềm tin Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời đời, như Thánh Phaolô đã khuyên bảo sau đây:

" Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rỏ: đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng...và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biêt, như tôi đã từng bảo : những kẻ làm những điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa." ( Gl 5: 19-21)

Như thế đủ cho thấy là tội phạm điều răn thứ sáu là tội rất nặng cần lưu ý để xa tránh.
Đây là tội mà con người ở khắp nơi đã và đang phạm ở mức qui mô, vì không hiểu rõ nguy hại của nó đối với phần rỗi của mọi người.

Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và trao phó cho họ trách nhiệm “sinh sôi nảy nở cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất.” ( x. St 1:28)
Và để thưởng công và giúp họ chu toàn ơn gọi hôn nhân và nhiệm vụ quan trọng này cách tốt đẹp, Thiên Chúa đã ban cho người nam và người nữ quà tặng giới tính (sexuality) được phép thoả mãn trong tình yêu vợ chồng kết hợp chính đáng qua bí tích hôn phối.

Trong giới hạn này, tính dục giúp cho “người nam và người nữ hiến thân cho nhau qua những hành vi riêng và độc chiếm dành cho vợ chồng. Trong tinh thần đó, tính dục không phải là một cái gì thuần tuý sinh học (biological) nhưng nó liên hệ đến phần sâu xa nhất của nhân vị con người. Nó chỉ được thực hiện cách nhân bản thật sự khi nó là thành phần cấu tạo tình yêu làm cho người nam và người nữ hiến thân trọn vẹn cho nhau và cam kết gắn bó với nhau cho đến chết.” (x. SGLGHCG, số 2361).

Như thế có nghĩa là chỉ trong tình yêu hôn nhân chân chính, người ta mới được phép sử dụng và thoả mãn tính dục mà thôi.Những người không có ơn gọi này, hay không muốn kết hôn thực sự thì không được phép thỏa mãn "giới tính" dưới bất cứ hình thức nào.

Đức Thánh Cha Piô XII, trong diễn  từ ngày 29-10-51 đã nói: “Chính Đấng Tạo Hoá đã thiết lập cho vợ chồng cảm thấy sự vui thú và thoả mãn về thể xác và về tâm hồn trong chức năng sinh sản này. Vậy vợ chồng không được làm gì sai trái khi tìm kiếm và hưởng thú vui này. Họ nhận lãnh những gì Đấng Tạo Hoá đẵ dành cho họ. Tuy nhiên, vợ chồng phải biết giữ mình trong những giới hạn của một sự điều độ chính đáng.” (x.Sđd,số 2362)
Nói khác đi, chỉ trong đời sống vợ chồng kết hợp đúng nghĩa vì yêu thương thực sự  qua bí tích hôn phối, người nam và người nữ mới được phép hưởng thú vui phái tính cho mục đích sinh sản con cái, hoà hợp tâm hồn và tăng cường tình yêu phu phụ, đồng thời cũng nói lên lòng biết ơn về  “sự qnảng  đại và phong phú của Đấng Sáng Tạo”, tức Thiên Chúa là Đấng  đã ban thú vui giới tính,  đã nối kết và chúc phúc cho người nam và người nữ  trong tình yêu hôn nhân.
Dầu vậy, vợ chồng vẫn được khuyên phải thực hành đức khiết tịnh (chastity) là đức giúp “chế ngự những đam mê và thèm muốn của giác quan bằng lý trí.” (x.Sđd, số 2341) .

Nghĩa là, không phải kết hôn rồi thì được tự do muốn " làm tình" kiểu nào  và bao nhiêu tùy thích.Trái lại, vợ chồng phải biết chế ngự những đòi hỏi quá lố của bản năng tính dục, để chỉ thỏa mãn nhu cầu này trong tính thần yêu thương nhau, kính trọng nhau và cùng hướng về mục đích cộng tác với Chúa trong chương trình sáng tạo,  truyền sinh khi vợ chồng còn có khả năng sinh con. Với những người không còn khả năng này, thì vẫn được phép thỏa mãn tính dục cho mục đích duy trì và củng cố tình yêu phu phụ. Nhưng chỉ được thỏa mãn trong tinh thần và giới hạn đó mà thôi.

Sau đây là những tội nghịch điều răn thứ sáu trong Mười Điều Răn Chúa truyền dạy:

Động lực chính đưa đến lỗi phạm điều răn này là khát vọng dâm ô (lust) hay tà dâm (fornification), tức những ước muốn về thú vui xác thịt hoàn toàn ở  ngoài mục đích giới tính mà Thiên Chúa ban cho con người thụ hưởng để chu toàn mục đích của hôn nhân và để ca tụng “sự quảng đại và phong phú của Ngài”. Tà dâm lẫn lộn giữa giới hạn được phép hưởng thú vui phái tính và phạm vi không được phép tìm thú vui này.

Tà dâm đưa đến ngoại tình (adultery) tức vi phạm giao uớc hôn phối đòi buộc vợ  chồng phải chung thủy yêu thương  nhau và trọn vẹn thuộc về nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Tà dâm đưa đến thông dâm (fornication) tức giao du tính dục giữa những người chưa kết hôn hoặc giữa người đã kết hôn và người chưa kết hôn. Tà dâm dẫn đến hiếp dâm (rape) một tội cướp đoạt thân xác của phụ nữ để thoả mãn thú tính trái với ý muốn của nạn nhân. Tà dâm cũng đưa  đến bán và mua dâm, một tội làm thương tổn nặng nề đến phẩm giá của người phụ nữ vì biến họ thành những công cụ mua vui bất chính (illegitimate instruments for pleasures). Tà dâm cũng làm cho người ta mù quáng không biết xấu hổ khi phạm tội loạn luân (incest), một hình thức dâm loạn giữa những phần tử cùng huyết tộc trong gia đình.

Sau hết, trong thời đại suy thoái đạo đức này, tà dâm đang xô đẩy nhiều người đã mất hết lý trí và lương tâm đạo đức khi đi tìm thú vui xác thịt man rợ nơi những bé gái dưới tuổi vị thành niên, gây thương tật cả thể xác lẫn tâm hồn cho những nạn nhân bất hạnh bị mua bán vào hoạt động cực kỳ tội lỗi, vô cùng  khốn nạn này. Đây chính là một trong những bộ mặt đáng ghê tởm nhất  của “văn hoá sự chết” đang thịnh  hành ở khắp  nơi trên thế giới ngày nay.Đặc biệt là những người lớn  và thanh thiếu niên đua nhau từ các nước ngoài về Viêt Nam để tìm thú vui dâm đãng, chỉ vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn và nghèo đói khiến nhiều chị em phải bất đắc dĩ đi làm cái nghề tồi bại này.

Phạm tội nghịch điều răn thứ sáu có hai hình thức chính sau đây:

1- bằng hành động: tức là trực tiếp làm những điều dâm ô, vô luân như hiếp dâm, thông dâm, ngoại tình, loạn luân, thủ dâm (masturbation), mua bán dâm ( prostitution)...

2- bằng tư tưởng: nghĩa là ước muốn làm những điều dâm ô này trong tư tưởng. Đây chính là điều Chúa Giêsu đã cảnh cáo xưa kia: “Anh  em nghe Luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo anh  em: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (x. Mt 5:27-28)

Ngoài hai hình thức trên, còn một hình thức nữa là gián tiếp xúi dục người khác tìm thú dâm ô qua tranh ảnh, sách báo và quảng cáo thô lỗ về phái tính. Đó là những hoạt động khiêu dâm bằng phương tiện truyền thông như sách báo, Video, DVD, mang đầy nội dung dâm ô thác loạn đã và đang đầu độc biết bao nhiêu người lớn nhỏ tìm đọc và xem những phim ảnh nhơ nhuốc vô luân này.

Thêm vào đó, còn phải kể đến những quảng cáo cho những nơi ăn chơi ở các bãi biển, hộp đêm, hay quảng cáo nhớp nhúa, thô lỗ về phái tính như sửa chữa bộ phận sinh dục của nam nữ, nghệ thuật làm tình, thuốc kích thích v.v…Những hành động này không nhằm phục vụ cho sức khoẻ và hạnh phúc của con người mà thực chất chỉ để xô nhanh nhiều người xuống hố truỵ lạc để kiếm tiền mà thôi. Chắc chắn đây là tội làm gương mù gương xấu phải lên án trong phạm vi điều răn thứ sáu, vì  đây chính là tội mà Chúa Giêsu đã từng nghiêm khắc lên án: “...Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá và cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó sống làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn này vấp ngã.” (Lc 17: 1-2)

Do đó, là người có niềm tin Thiên Chúa là Đấng cực tốt cực lành, thánh thiện và đầy  yêu thương,  chúng ta phải xa tránh mọi hành vi làm cớ cho mình và cho người khác vấp ngã. Phải ném ngay vào thùng rác những quảng cáo nhơ nhuốc về  sửa chữa  thân thể cho hấp dẫn về phái tình( sexy) đầy rẩy trên truyền hình và Radio ở khắp nơi.Người công giáo làm những nghề này đều có tội về việc làm cớ cho người khác vấp ngã về mặt thiêng liêng.Thật đáng buồn vì không hề thấy ở đâu có quảng cáo sửa chữa tâm hồn cho trong sạch, sửa chữa lương tâm cho ngay thẳng, lành mạnh để biết khinh chê, ghê tởm những lối sống sa đọa, gian tà, độc ác và ô uế như bộ mặt của thế giới ngày nay. Ngược lại, ở đâu cũng nhan nhản những quảng cáo về sửa thân xác cho " trẻ mãi không già", ( nhưng có tránh được cái chết không? và chết rồi, thì đi đâu, có mang theo được thân xác đã  sửa chữa cho sexy  không ? ).Sửa chữa  cho thân mình thon gọn, hấp dẫn về phái tính để lôi cuốn sự thèm khát dâm ô nơi người khác.Đây chính là bộ mặt của hỏa ngục mà người có niêm tin Thiên Chúa phải xa tránh để sống nết na, xứng đáng là men là muối và Ánh Sáng của Chúa Kitô giữa một thế giới đồi trụy, gian tà, dâm ô và độc ác  này.

Cũng được kể vào tội “làm cớ cho người ta vấp ngã” những người cố ý ăn mặc hở hang, nói chuyện tục tĩu khiêu  gợi lòng thèm muốn bất chính về xác thịt cho người khác.
Tóm lại, thú vui phái tính chỉ được phép tận hưởng trong tình yêu hôn nhân chân chính mà thôi. Tìm thú vui này ngoài phạm vi hôn nhân là điều sai trái nặng nề vì đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa khi tạo dựng con người có phái tính và mời gọi người nam người nữ cộng tác với Ngài trong chương trình sáng tạo và làm chứng cho tình yêu vô biên của Ngài đối với toàn thể nhân loại.

Tà dâm  hay dâm ô  là khao khát  hỗn loạn về phái tính, nên không được phép thực hành trong mọi trường hợp, kể cả giữa vợ chồng. Nói rõ hơn, không phải là vợ chồng thì được phép xem những phím ảnh khiêu dâm, lui tới những nơi xấu xa và làm những việc không phù hợp với mục đích hiệp thông, tăng cường tình yêu phu phụ và sinh sản con cái.

Người tín hữu Chúa Kitô chắc chắn phải xa tránh mọi hình thức của tội nghịch điều răn thứ sáu nói trên đây để sống nết na, trong sạch, xứng đáng là nhân chứng  sống động của Chúa Kitô giữa một thế giới gian tà, sa đọa, ô uế  ngày nay.

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Nguồn: 
Công giáo VN