NGƯỜI CON TRAI HOANG ĐÀNG

Con về thú tội cùng Cha
Đời Con hư hỏng, sa đà bấy nay
Cổ phần đòi hỏi cầm tay
Ăn chơi, phung phí thâu ngày, thâu đêm
Lao vào những cuộc đỏ đen
Của Cha ban phát chẳng xem ra gì

Kể từ ngày bước chân đi
Thiếu tình Cha Cả, thiếu đi rất nhiều
Ước ao được bát cám heo
Lã lòng than thở ? kỳ nèo chẳng cho
Lại còn xỉ vả đủ trò
Lòng Con tủi hổ, đắn đo vô cùng
- “Cha ta tăm tiếng lẫy lừng
Hết lòng thương kẻ làm công trong nhà

Ta là Con Thứ của Cha
Cớ sao cực khổ, sẩy sa thế này
Sao ta không thống hối ngay?
Bao nhiêu tội lỗi, dở hay trong đời
Mau mau dứt bỏ đi thôi
Trở về sụp dưới chân Người kêu van
Hết lòng hoán cải ăn năn
Xin Cha tha thứ lỗi lầm - Cha ơi !

Kia rồi: Nhà của Cha tôi
Ngập ngừng dựng bước, cất lời từ xa
“...Con đã lỗi phạm cùng cha
Cùng Trời, cùng Chúa - Xin Cha thương tình

Thoáng nhìn thấy bóng con mình
Ông đã vội vã, chạy nhanh vui mừng
Ôm con: Giọt lệ rưng rưng
Đưa môi hôn hít khắp cùng thân con
Tưởng rằng mày đã không còn
Nay đã sống lại, héo hon tan rồi

Lệnh ban cho kẻ tớ tôi
Đem ngay quần áo tốt tươi mặc vào
Nhẫn vàng quý hóa đem trao
Khui bò mổ thịt, đãi khao mọi người
Cầm, ca, thi, họa vang trời
Trong ngoài tấp nập, người người vào ra

Người Con Trưởng ở đồng xa
Việc làm tạm ổn, anh ta ra về
Thoảng nghe tiếng nhạc đê mê
Lời ca réo rắt, vọng về bên tai
Tò mò hỏi: “Có nhà ai,
Việc gì đại hỉ, trong nhà hát ca
” ?
Tớ yêu vội vã chạy ra
Rằng em trai Cậu nay đã ăn năn
Nên Ông mở tiệc liên hoan
Đón em trai Cậu, tin loan xa gần

Người Con Trưởng - Mặt sa sẩm
Bực mình, vẻ mặt hầm hầm lộ ra
Tức thì, Ông cụ bước qua
Cầm tay âu yếm - Nghe Cha đi nào
Anh ta được thể làm cao
- “Cái thằng hư đốn, năm nào bỏ đi
Hộp đêm, cờ bạc thiếu gì
Ăn chơi trác táng, Cha thì đón đưa”

Riêng tôi: “Sáng nắng chiều mưa
Quản chi vất vả, sớm trưa nhọc nhằn
Đào đất, nhặt cỏ kiếm ăn
Bát cơm, phải đổi muôn lần mồ hôi
Vậy mà Cha chẳng cho tôi
Một con bê béo, gạo, xôi, bạc tiền
Để tôi chiêu đãi bạn hiền
Một lần - Dẫu chỉ một lần mà thôi

Cụ Ông nghe vậy nhoẽn cười
Con đã thảo hiếu suốt đời cùng Cha
Cái gì Cha có trong nhà
Nhỏ to, lớn bé, đều là của con

Con còn đòi hỏi gì hơn
Dịu dàng phân tích khuyên lơn hết lời
Em con như đã chết rồi !
Mà nay sống lại - không vui sao đành
Con là con Trưởng, làm anh
Sao không độ lượng, phân tranh làm gì

Dụ ngôn muôn thuở, sách ghi
Ai người Công Giáo ta thì khắc tâm
Mau mau dứt bỏ lỗi lầm
Như người Con Thứ, ghi trong Tin Mừng
Ước khi từ giã cõi trần
Chúa Trời mở tiệc, cho mừng đón ta

Giáo xứ Vinh Trung, Ngày 17 Tháng 03 năm 2017
Paul Ngô Đình Thọ

Tin/Bài liên quan