Những câu hỏi - đáp về “Đồng tính (2)

Hỏi (chi tiết): 

Thưa Cha, con có khuynh hướng bị thu hút bởi những người đồng phái tính. Con rất vui vì trong xã hội hôm nay, pháp luật càng ngày càng nhìn nhận quyền của những người đồng phái tính và loại bỏ những luật lệ hoặc biện pháp có tính chất kỳ thị với họ. Nhưng trong Giáo Hội Công Giáo, những người đồng phái tính vẫn còn bị kỳ thị và các hoạt động tích cực của họ vẫn bị coi là tội lỗi. Khuynh hướng đồng phái tính là một điều tự nhiên bẩm sinh, có thể nói là có những người Chúa dựng nên với khuynh hướng ấy. Nếu Giáo Hội luôn nhìn nhận giá trị của tính dục, vậy tại sao Giáo Hội còn kỳ thị những người đồng tính luyến ái?

Đáp: 

Đáp:
Không phải sự đồng tính luyến ái nào cũng do bẩm sinh, hoặc do cơ cấu tự nhiên hay di truyền vì có sự đồng tính luyến ái đắc thủ, hoặc trong môi trường giáo dục và xã hội đã đẩy họ đến những hành động như thế. Chẳng hạn một người cha quá nghiêm khắc có thể làm cho người con gái của mình ghét người khác phái, do đó cô ta tìm đến với người đồng phái. Ngược lại, một bà mẹ quá độc đoán, quá gắn bó với con trai có thể tạo nên một phản ứng đối nghịch nơi thanh niên này, làm cho anh ta tránh xa phụ nữ và tìm đến với người đồng phái.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp khác như hoàn cảnh xã hội sa đọa, hoặc những người phải sống chung với nhau trong ký túc xá, trên tàu biển, trong nhà tù, nơi không có người khác phái, thì họ cũng có thể trở thành những người đồng tính luyến ái, nhưng họ thực hành những điều này để kiếm tiền.

Lập trường của Giáo Hội đối với việc đồng tính luyến ái

Xét về mặt khách quan, Giáo Hội luôn dạy rằng việc làm tình với người đồng phái tính là một hành động xấu vì đi ngược lại với chương trình mà Thiên Chúa đã thiết định khi tạo dựng con người. Sách Sáng Thế Ký trình bày việc Thiên Chúa dựng nên con người, có nam, có nữ, để họ kết hiệp và bổ túc cho nhau, đồng thời cộng tác với Ngài trong việc thông truyền sự sống. Sách Lêvi trong đoạn 18 cũng trình bày những điều kiện cốt yếu để thuộc về dân Chúa, đoạn văn này loại bỏ những người đồng tính luyến ái ra khỏi cộng dồng Dân Chúa. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô coi sự đồng tính luyến ái là thí dụ cụ thể về sự mù quáng của nhân loại, sau khi loài người phá đổ sự hòa hợp với Đấng Tạo hóa và các thụ tạo để thay thế vào đó bằng những hành động sai trái về luân lý.

Ngày nay, có nhiều phong trào, kể cả một số người Công Giáo, đòi Giáo Hội phải thay đổi lập trường, phải coi việc đồng tính luyến ái tự bản chất không có gì là xấu nếu nó là đồng tính luyến ái bẩm sinh và nếu hai người đồng phái yêu nhau thành thực.

Trong Tuyên Ngôn “Persona Humana” ngày 29.12.1975, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã tái khẳng định rằng: “những hành động đồng tính luyến ái là điều đã bị Kinh Thánh lên án như những sa đọa trầm trọng và bị coi là hậu quả đau thương của sự phủ nhận Thiên Chúa. Phán đoán này (…) chứng tỏ những hành động đồng tính luyến ái là điều xáo trộn và không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào” (số 88).

Ngày 30.10.1986, Bộ Giáo Lý Đức Tin gửi thư cho các giám mục trên thế giới để nói về vấn đề mục vụ cho những người đồng tính luyến ái, bởi vì tại một số nơi, đặc biệt là Mỹ, có một số giám mục địa phương đã cho các nhóm đồng tính luyến ái mượn nhà thờ để cử hành Thánh lễ và hội họp. Hành động này đã khiến cho người ta cảm tưởng như Giáo Hội ngày nay chấp nhận sự đồng tính luyến ái. Vì thế, Bộ Giáo Lý Đức Tin thấy cần đề ra một số đường hướng tổng quát, giúp các giám mục thăng tiến phương pháp mục vụ đúng đắn đối với những người đồng tính luyến ái.

Trong thư, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã nhắc lại lập trường từ trước đến nay của luân lý Công Ggiáo đối với sự đồng tính luyến ái. Khuynh hướng đầu tiên tìm đến người đồng phái tự nó chưa phải là tội, nhưng nếu một người có khuynh hướng ấy đi đến chỗ thực hành khuynh hướng của mình bằng một hành động cụ thể thì đó là một hành động xấu, một tội lỗi xét về phương diện luân lý.

Không có sự kỳ thị trong Giáo Hội

Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng lên án những ngược đãi đối với những người đồng phái tính vì thái độ này thiếu tôn trọng đối với tha nhân. Phẩm giá của mỗi người luôn phải được tôn trọng trong lời nói, việc làm và trong luật pháp.

Tuy nhiên, lên án sự ngược đãi đối với những người đồng tính luyến ái không có nghĩa là quả quyết đồng tính luyến ái là điều bình thường. Người ta cũng không khẳng định rằng: những người có xu hướng đồng tính luyến ái bị đam mê thúc đẩy đến độ không còn tự do để cưỡng lại xu hướng của họ, do đó họ không còn chịu trách nhiệm về hành động của họ. Trong thực tế, người đồng tính luyến ái vẫn còn tự do hành động. Tự do này là điều cốt yếu làm cho họ còn phẩm giá của một con người, và cũng chính nhờ tự do này mà với cố gắng của bản thân và nhờ ơn Chúa giúp, họ có thể tránh được đồng tính luyến ái.

Thư của Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đặt một câu hỏi: Vậy, người đồng tính luyến ái phải làm gì khi họ muốn bước theo Chúa? Xin thưa: họ được mời gọi thực thi ý Chúa trong cuộc sống của họ, kết hiệp những đau khổ và khó khăn của họ với thập giá Chúa Kitô. Đối với tín hữu, thập giá là sự hy sinh mang lại lợi ích vì từ sự chết và hy sinh này làm phát sinh ơn cứu độ và sự sống… Những người có xu hướng đồng tính luyến ái cũng được mời gọi sống nhân đức khiết tịnh như tất cả những Kitô hữu khác. Nếu họ cố gắng chăm chỉ tìm hiểu bản chất của lời mời gọi Chúa gửi, thì họ có thể lãnh nhận Bí tích thống hối một cách trung thành hơn và lãnh nhận ơn Chúa ban dồi dào cho họ hầu có thể hoán cải một cách hoàn toàn hơn.

Cũng nên nói thêm rằng về phương diện chủ quan, điều này lệ thuộc vào lương tâm của mỗi người và chỉ có Thiên Chúa mới có thể thẩm định chắc chắn hành động của mỗi người là tội hay không, và nặng nhẹ như thế nào, vì chỉ có Ngài mới thấu suốt mọi nguyên nhân đưa tới hành động của mỗi người.

Người phụ trách:  Lm Augustinô Nguyễn Văn Dụ