Phẩm giá cho những người bị bệnh tâm thần

Câu chuyện Truyền giáo tháng bảy này không phải là về... các nhà truyền giáo hay các giáo hội truyền giáo địa phương, mà về một giáo dân Công giáo châu Phi đã hết lòng chăm sóc những người bị bệnh tâm thần. Đó không phải là một công việc dễ dàng, phải không? Tuy nhiên, người đàn ông này đã phục vụ những người bệnh như thế suốt ba mươi lăm năm và ông đã làm như vậy với sức mạnh của đức tin Công giáo và cầu nguyện. Đó là một ví dụ về hành động phục vụ và lòng thương xót Kitô giáo đích thực tại lục địa châu Phi, một châu lục mà chúng ta thường chỉ nhìn về những khía cạnh tiêu cực. Tuy nhiên, ở đó Chúa Thánh Thần cũng nâng đỡ những Kitô hữu anh hùng!

Phẩm giá cho những người bị bệnh tâm thần

Đã ba mươi lăm năm nay, Gregoire Ahongbonon chăm sóc những người bị bệnh tâm thần. “Họ cũng là thịt của Chúa Giêsu Kitô,” ông nhấn mạnh như thế khi nói về những người bị bệnh tâm thần, những người bị gạt qua bên lề xã hội vì người ta nghi ngờ họ bị quỷ ám.

“Không thể chấp nhận được trong thiên niên kỷ thứ ba, chúng ta lại có thể tìm thấy những người bị xiềng xích hoặc bị xích vào gốc cây. Phải ngăn chặn điều này. Tôi sẽ lặp đi lặp lại điều đó. Bao lâu còn có một con người bị xiềng xích, thì bấy lâu toàn bộ nhân loại cũng bị xiềng xích.” Trong ba mươi lăm năm qua, Gregoire đã dành toàn bộ cuộc sống của mình để giải phóng, theo nghĩa đen, những người bị bệnh tâm thần khỏi gông xiềng. Ở một số quốc gia Tây Phi, những người này vẫn bị gạt bên lề xã hội và bị xích lại, bởi vì người ta nghi ngờ họ bị quỷ ám.

Gregoire, một người đến từ Benin, một quốc gia ở Tây Phi, từng là một thợ máy và khi còn trẻ ông sống một cuộc sống buông thả, suýt tự sát trước khi cải đạo theo Kitô giáo và trở thành một người Công giáo. Nhiều năm trôi qua cả ông và công việc của ông trở nên nổi tiếng và mới đây ngay cả đài BBC cũng đã làm một phóng sự về ông.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Đó là vào năm 1982. Khi Gregoire chìm trong tuyệt vọng và toan tính tự tử, ông được mời tham gia một cuộc hành hương đến Đất Thánh. Ở đó, ông nghe được câu nói đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông: “Mỗi Kitô hữu phải đặt một hòn đá để xây dựng Giáo Hội.” Trở về quê nhà, ông trông thấy một người đàn ông bị bệnh tâm thần lang thang trần truồng trên đường phố. Ông quyết định chăm sóc người đàn ông đó và ông nhận ra ở châu Phi có đầy những người khốn khổ như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế tại Benin, nơi tín ngưỡng mê tín voodoo vẫn ảnh hưởng đến xã hội. Ông chọn dành tất cả thời gian của mình cho những người bị rối loạn tâm thần, đi khắp châu Phi để đón họ từ đường phố và giải thoát họ khỏi xiềng xích. Tại Bouaké, Bờ Biển Ngà, ông cũng thành lập một nhóm cầu nguyện và nhóm này sau đó đã tham gia cùng ông phục vụ những người bị bệnh tâm thần. Nhóm này trở thành Hội Thánh Camillus de Lellis thành Bouaké.

Câu truyện của Aime

Ngày nay hội đã có hơn một chục trung tâm ở Bờ Biển Ngà, Benin, Togo và Burkina Faso và chăm sóc hàng trăm bệnh nhân với chi phí phù hợp với mọi người. Tại một trong những trung tâm này có anh Aime, 24 tuổi. Anh chị của anh đã cố gắng chăm sóc anh tốt nhất có thể. Tuy nhiên, anh thanh niên này không sao ngủ được và la hét suốt ngày đêm. Gia đình anh không có đủ tiền để điều trị y tế cho anh. Tuyệt vọng, các bà chị đã dùng xích sắt xiềng anh lại. Tuy nhiên, sau khi tham dự một buổi nói chuyện do Gregoire tổ chức, các bà chị đã đến gặp Gregoire và nhờ ông giúp đỡ. Gregoire đưa Aime đến một trong các trung tâm của mình. Gregoire giải thích: “Người ta tin rằng những người bị bệnh tâm thần là do quỷ ám hoặc là nạn nhân của các phù thủy.”

Một cách tiếp cận nhân bản

Vấn đề chính là với các thầy lang. Họ hỏi ý kiến thần linh để biết được tình trạng của bệnh nhân có phải là do những người này phạm vào một điều cấm kỵ nào đó hay không. Nếu bệnh nhân có tội, thì họ có thể bị xích lại và phải sống trong tình trạng đó thậm chí nhiều năm. Gregoire giải thích: “Ở châu Phi, mọi người đều tin các thầy lang chữa các bệnh rối loạn tâm thần hiệu quả hơn các bác sĩ. Tôi thì không chia sẻ niềm tin này. Nhiều bệnh nhân khi mới mắc bệnh là đến với các thầy lang; do đó tình trạng bệnh của họ xấu đi rất nhiều trước khi họ được điều trị thích hợp.” Tuy nhiên, Hội của Gregoire không tự giới hạn trong liệu pháp tâm lý. Các trung tâm của hội còn dựa vào sự hợp tác của các chuyên gia châu Âu đôi khi ở lại các trung tâm trong vài tuần, nhưng hội vẫn dành ưu tiên cho việc cầu nguyện giúp duy trì một cách tiếp cận nhân bản với những con người này. Chi phí cũng được giữ ở mức thấp nhất. Thường thì các nhân viên của các trung tâm này trước đây là những bệnh nhân đã được chữa lành bệnh tâm thần: họ làm việc ở đó để đổi lấy thức ăn hàng ngày và chỗ ở. Do đó, cha mẹ của các bệnh nhân chỉ phải gánh chi phí thuốc men.

Trận chiến của tôi

Tình trạng của Aime được cải thiện rất nhiều sau khi vào điều trị tại các trung tâm của Grogoire. Bây giờ anh có thể ngủ bình thường. Một bệnh nhân khác, anh Jidikael, đã lấy lại được sự cân bằng và anh chỉ phải quay lại trung tâm mỗi tháng một lần để điều trị một số triệu chứng phụ; bây giờ anh đang làm thợ may. Tuy nhiên, một số bệnh nhân khác lại không được may mắn như vậy, bởi vì, theo Gregoire, “trong một số trường hợp, bệnh đã trở thành mãn tính và chúng tôi chỉ có thể giúp họ ổn định ở một mức độ nhất định và tìm lại phẩm giá của mình. Trận chiến của tôi là chống lại xiềng xích.” Đó là một trận chiến trùng khớp với hòn đá “mà mỗi Kitô hữu phải đặt để xây dựng Giáo Hội.”

Một nền văn hóa mới

Đối với Gregoire, những người bị xiềng xích và bị đối xử tồi tệ hơn con vật như thế có tầm quan trọng rất lớn bởi vì “họ cũng là thịt của Chúa Giêsu Kitô.” Không thể yêu cầu ông đánh giá kết quả công việc của mình: “Bao lâu còn có những người bệnh tâm thần bị xích vào gốc cây hay bị xiềng xích nhốt trong một túp lều, thì bấy lâu tôi không thể nói là mình đã chiến thắng. Chiến thắng của tôi cho đến ngày nay là tìm được những người này và nhận được sức mạnh của Chúa giúp giải thoát họ.” Đối với người đàn ông trước đây là thợ máy này, người đã phải lóa mắt trước ánh sáng của Thiên Chúa, thì công việc giải phóng con người không hề suy giảm khi phục vụ những người tuyệt vọng. Gregoire dành nhiều công sức của mình để truyền bá tại châu Phi một não trạng mới mà nhờ đó những người nhỏ bé nhất và những người yếu đuối nhất được chào đón và bảo vệ. Ông nói: “Vì lý do này, cần phải tổ chức các buổi nói chuyện, giáo dục cho người dân một não trạng mới, làm cho giáo lý trở nên sâu sắc hơn”, vì “tôi sẽ lặp đi lặp lại điều đó. Bao lâu còn có một con người bị xiềng xích, thì bấy lâu toàn bộ nhân loại cũng bị xiềng xích.”

Nguồn: www.Tempi.it