Sứ mạng truyền giáo cho Nam Phi : Sống trong niềm hy vọng hân hoan

Cha Dermot Roache, một người Mỹ dễ mến gốc Ireland quê ở Brooklyn, đôi khi được cười thật sảng khoái tại giáo xứ của mình tại Nam Phi. Một hôm, Cha rửa tội cho 15 đứa trẻ. Có một cậu bé 4 tuổi rất thích được đổ nước trên đầu. Ngay khi đứa trẻ cuối cùng được rửa tội, cậu bé 4 tuổi này chạy vụt khỏi tay mẹ  đến trước giếng rửa tội và nói: “Xin cha đổ thêm cho con một chút nữa!”

Cảm tạ Chúa Cha Roache đã có những khoảnh khắc cười sảng khoái, bởi vì một người gia nhập Dòng Truyền Giáo Châu Phi (SMA) không phải để làm một công việc dễ dãi hoặc sống một cuộc sống dễ dàng. Và các thành viên của cộng đoàn—thường được gọi là các Cha SMA phải luôn sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ. Khi được thụ phong vào ngày 29 tháng 12 năm 2007 tại nhà mẹ của tỉnh dòng ở Tenafly, New Jersey, vị linh mục 37 tuổi này mong muốn được sai đi Kenya, nơi Cha đã chuẩn bị chịu chức linh mục. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn kế hoạch đã thay đổi, và Cha được chỉ định đến Nam Phi.

Cha đã trở thành linh mục thừa sai tại nơi đầu tiên đó như thế nào? Cha xuất thân từ một gia đình Công giáo mộ đạo và đã tham gia làm giáo lý viên tại giáo xứ của Cha. Trong khi hành hương đến Đền thờ Đức Mẹ Medjugorje ở Bosnia vào những năm 1990, Cha cảm thấy mình được kêu gọi làm linh mục. Cha rất tôn sùng Đức Maria và cảm thấy Đức Mẹ luôn gìn giữ Cha và dạy Cha đến gần hơn với Chúa Giêsu.

Cha biết về SMA vì Cha có một người chú, Cha Patrick Kelly, tu ở dòng đó. Cha Roache nói: “Người ta thường khó dùng lời để mô tả cái gì đã thu hút người này đến với người kia. Đó là tình yêu. Điều đó cũng đúng với tôi. Tôi không thể mô tả bằng lời cái gì đã thu hút tôi đến với SMA, nhưng tôi cảm thấy thoải mái với SMA. Khi gặp chúng tôi bạn thấy sao thì được vậy, và tôi thấy điều đó thật là tuyệt vời.”

Đối với Sơ Anne Bernadette, một trong những giáo viên của Cha Roache, việc Cha trở thành một linh mục thừa sai có vẻ thích hợp. Sơ hồi tưởng: “Cha rất giỏi sinh hoạt với giới trẻ.” Sơ còn cho biết Cha không bao giờ bỏ cuộc đối với một đứa trẻ cá biệt nhưng luôn thấy nơi đứa trẻ đó có điều gì đó tích cực.

60 dặm trong giáo xứ

Tính kiên trì đó giúp Cha Roache rất nhiều trong sứ vụ mới của mình. Cha nhận thấy Nam Phi là một nơi tuyệt vời nhưng lại có rất nhiều vấn đề. Cha phục vụ tại làng Sesobe thuộc giáo phận Rustenburg; dân số là 2000 người, thuộc bộ tộc Batswana. Cha giải thích Rustenburg là một khu vực có nhiều mỏ bạch kim và là một khu vực đang phát triển nhanh chóng nằm giữa một vùng lãnh thổ rộng lớn. Cha sống cách công viên săn bắn quốc gia 15 phút: Hàng xóm của Cha Roache có cả voi, ngựa vằn, hà mã, tê giác, hươu cao cổ, và nhiều khỉ.

Giáo xứ của Cha, giáo xứ Đức Mẹ Sao Biển, nơi Cha phục vụ cùng với Cha Freddie Warner đồng môn, có bán kính khoảng 100 km (một kích cỡ không thường thấy trong lĩnh vực truyền giáo) và 14 giáo điểm ngoại vi. Mỗi giáo điểm ngoại vi đều có khả năng trở thành tự túc và độc lập nếu có đủ nhân sự. Sự phát triển của mỗi giáo điểm ngoại vi phụ thuộc vào sự nỗ lực, nhiệt tình, và hợp tác của người dân.

Cha Roache đến các giáo điểm ngoại vi bằng xe tải pickup hoặc xe máy. Cha thấy đi xe máy thú vị hơn. Một số con đường trong các làng còn tốt, nhưng những con đường khác thì rất tồi tệ. Các dịch vụ công cộng khác cũng đang trong tình trạng tồi tệ. Giáo dục nghèo nàn, đặc biệt tại các thôn làng, vì vậy mọi người kiếm sống bằng bất kỳ cách nào họ biết được. Cả đàn ông và phụ nữ đều làm việc trong những hầm mỏ sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, những công việc khác đang trở nên khan hiếm và đòi hỏi những người có trình độ tay nghề cao hơn.

Trở thành một phần của cộng đoàn

Các linh mục thừa sai được mong đợi sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của những người mà các ngài phục vụ, tham gia các phong tục của họ để hiểu biết cách sống của họ. Cha Roache và Cha Warner làm việc với các giáo dân tình nguyện để họ giúp huấn luyện giáo lý cơ bản. Cha Roache nói: “Nếu không có nỗ lực cộng đồng thì không có giáo hội!”

Một thách thức lớn đối với Cha là hoạt động mục vụ cho những người Nam Phi bị bệnh AIDS. Căn bệnh khủng khiếp này đã tàn phá sâu sắc tình hình xã hội của Nam Phi và các nước láng giềng. Với khoảng 1/3 dân số dương tính với HIV, bệnh AIDS đã cắt giảm số lượng những người trưởng thành đang ở độ tuổi sung sức nhất, khiến hơn một triệu trẻ em trở thành trẻ mồ côi, và làm cho đám tang trở nên phổ biến bất thường. Cha Roache cho biết: “Trung bình mỗi tuần tôi xức dầu cho từ 5 đến 10 người hấp hối và cử hành một thánh lễ an táng vào mỗi thứ bảy. Các thứ bảy đều là ngày lễ an táng.”

Lễ an táng bắt đầu lúc 6 giờ sáng, vì tiễn đưa những người thân yêu lúc mặt trời mọc là một truyền thống của bộ lạc Batswana. “Đó là cách họ hiểu về Phục Sinh. Vì vậy, tùy thuộc vào khoảng cách, tôi có thể phải lên đường đến nhà thờ hoặc nghĩa trang trước 5 giờ sáng.”

Cho dù tại một lễ an táng hay Thánh Lễ Chúa nhật, Cha Roache luôn coi trọng việc rao giảng. “Tôi phải chịu trách nhiệm về cách tôi diễn giải Lời Chúa cho dân chúng. Trách nhiệm đó không đáng kể công. Ý thức rằng bạn là một công cụ của Thiên Chúa giúp bạn khỏi kiêu căng. Tôi nhận thấy tôi ngày càng càng ngồi nhiều hơn trước Thánh Thể cố gắng đọc Kinh thánh để chuẩn bị cho một bài giảng lễ hoặc một buổi hội thảo. Lúc đó và chỉ lúc đó Chúa Giêsu mới ban cho tôi những gì cần thiết. Nếu tôi không dành thời gian với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, thì mọi thứ, kể cả việc rao giảng, vẫn là vô nghĩa.”

Phó thác trong tay của Thiên Chúa

Trong khi Cha Roache ngày càng có thêm nhiều yêu cầu giảng dạy và tổ chức các buổi hội thảo và thuyết trình, Cha vẫn nghĩ là Cha sẽ không bao giờ biết được kết quả của việc rao giảng của mình. “Đúng vậy, một số người đến với tôi, khen ngợi và cảm ơn tôi vì những điều tôi giảng dạy, nhưng chính kết quả của việc tiếp nhận bài giảng lễ đó mới là điều quan trọng. Điều đó chỉ có được là nhờ ơn Chúa. Là một nhà truyền giáo, tôi được kêu gọi gieo hạt giống. Có thể tôi không bao giờ thấy những hạt giống lớn lên thực sự, nhưng tôi chắc chắn rằng Chúa Thánh Linh đang làm phần việc của Người.”

Có một nơi mà Cha tìm thấy Thiên Chúa hiện diện một cách dồi dào đó là tình yêu ca hát của người dân Nam Phi. “Người ta hát nhiều phần trong Thánh lễ. Đáng ngạc nhiên là nhiều nơi không sử dụng nhạc cụ. Họ chỉ ca hát và nhảy múa với niềm đam mê sâu sắc nhất. Lạy Chúa, bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của họ khi nghe họ hát.” Các bài hát, khi thánh thót khi trầm lắng, khiến Cha nhớ đến những bài thánh ca của người Mỹ gốc Phi.

Rất nhiều người Công giáo kéo đến dự buổi Chầu Thánh Thể để được Chúa Giêsu chữa lành. “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy dân chúng mong muốn được đặt tay và kiên nhẫn xếp hàng chờ xưng tội. Những giọt nước mắt chảy ra là dấu hiệu bên ngoài của sự giải thoát mà họ nhận được.

Hy vọng là một phần của đời sống chúng ta

Tuy nhiên, công việc truyền giáo đồng nghĩa với việc xây dựng một cộng đoàn đức tin ở những nơi chưa có. Thất bại và bị từ chối là một phần của đời sống truyền giáo. Cha Roache nói: “Thường xuyên có những cám dỗ cảm thấy cô đơn và lơ là những điều quan trọng, và chúng có thể chiến thắng bạn nếu bạn để mặc chúng hoành hành, nhưng tôi có chuỗi Mân Côi làm vũ khí và là nguồn bình an. Chuỗi Mân Côi không bao giờ rời khỏi tay tôi và chuỗi Mân Cội thực sự thêm sức mạnh cho tôi thực hiện sứ mệnh truyền giáo.”

Cha đã rất tâm đắc với những điều vị sáng lập SMA, Đức Cha Melchior De Marion Brésillac, nói: “Nếu bạn đang tìm kiếm tiện nghi và vinh dự, bạn đã ở sai chỗ, nhưng nếu bạn tìm kiếm Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nghèo khó, Chúa Giêsu bị làm nhục, Chúa Giêsu bị đóng đinh, thì hãy đến đây.” Cứ từ bốn đến sáu tuần các vị thừa sai SMA trong vùng lại gặp nhau để nghỉ ngơi và giúp đỡ lẫn nhau.

Cha Roache nói: “Bạn có thể hỏi liệu có hy vọng gì hay không. Vào lúc này, người ta dường như có thể nghĩ rằng với loại công việc nhàm chán và cô độc như thế này mọi hy vọng đều biến mất, nhưng đừng, đừng bao giờ nói thế. Chúng ta là một dân tộc Phục Sinh! Hy vọng là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Như chúng ta vẫn đọc trong Thánh Lễ: ‘Chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con ngự đến.’”

Tác giả: Bob Armbruster