Tháng 10 năm 2019: Tháng truyền giáo đặc biệt.

Vào ngày 22 tháng 10 năm nay, ĐGH Phanxicô đã viết một tông thư công bố một hoạt động rất tốt cho Giáo hội sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019, tức còn gần hai năm nữa. Tháng đó sẽ là ‘Tháng truyền giáo đặc biệt’ cho toàn thể Giáo hội. Câu chuyện truyền giáo tháng này nói về tông thư đó và những suy nghĩ của Đức Thánh Cha về sáng kiến “Tháng truyền giáo đặc biệt”.

Trở lại năm 1919, cách đây gần một trăm năm, Đức Thánh Cha đã viết một tông thư khuyến khích công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Tông thư có một cái tên Latinh là Maximum Illud và vị giáo hoàng đã viết tông thư đó là ĐGH Bênêđictô XV. Đó cũng là một tông thư quan trọng đối với Giáo hội Việt Nam vì tông thư đã gợi ý Giáo hội Việt Nam lựa chọn các giám mục của mình. Sáu năm sau, vào năm 1925, vị giám mục đầu tiên của Việt Nam, Đức Ông Nguyễn Bá Tòng được tấn phong giám mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma.

Tháng mười năm ngoái, ĐGH Phanxicô đã viết một tông thư gởi cho ĐHY Fernando Filoni, Bộ Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc. Tông thư này không có tên Latinh, nhưng lại rất quan trọng vì trong đó Đức Thánh Cha thông báo tháng 10 năm 2019 sẽ là ‘Tháng truyền giáo đặc biệt’, đúng 100 năm sau Tông thư Maximum Illud. Chúng ta hãy xem xét một số ý tưởng tốt lành mà Đức Thánh Cha đã nêu ra trong tông thư.

Trước hết, tại sao Đức Thánh Cha muốn Giáo hội cử hành một tháng truyền giáo đặc biệt? Lý do là ngài muốn toàn thể Giáo hội một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của sứ mạng ad gentes (đến với muôn dân), tức là công bố Tin Mừng cho những người chưa phải là Kitô hữu. Đức Thánh Cha cũng muốn Giáo Hội gán cho cả cuộc sống và các hoạt động mục vụ của mình một đặc tính truyền giáo mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nói: mối quan tâm lớn nhất của Giáo hội phải là “loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay chứ không phải tự bảo tồn”.

Trở lại năm 1919, ĐGH Bênêđictô XV công nhận sự cần thiết phải có cách tiếp cận thiêng liêng hơn đối với công việc truyền giáo trên thế giới, để việc truyền giáo có thể gột rửa sạch mọi ảnh hưởng thuộc địa và não trạng dân tộc chủ nghĩa, đã khiến cho mọi người nghĩ rằng đức tin Kitô giáo là một ‘thứ ngoại bang’, một ‘thứ từ phương Tây’. ĐGH Phanxicô nhấn mạnh ngày nay cũng vậy, Giáo hội được kêu gọi loại bỏ tất cả những quan tâm trần tục ra khỏi sứ mạng của mình: “Việc loan báo Tin Mừng và tình yêu của Chúa Giêsu, được lan truyền nhờ sự thánh thiện trong đời sống cũng như những việc lành phúc đức của mỗi người, chính là mục đích duy nhất của hoạt động truyền giáo.”

Trong tông thư, ĐGH Phanxicô cũng nhắc nhở chúng ta rằng các văn kiện của Công đồng Vatican II (đặc biệt là văn kiện Ad Gentes) đã nhắc lại rằng sứ mạng ad gentes là “một nhiệm vụ tất yếu” và Giáo Hội “tự bản chất là truyền giáo”. Mặc dù đã một thế kỷ trôi qua kể từ tông thư Maximum Illud, “vẫn còn một nhiệm vụ truyền giáo vô cùng to lớn mà Giáo hội phải hoàn thành.” Trích lời Đức Gioan Phaolô II, ĐGH Phanxicô viết “sứ mạng của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, giao phó cho Giáo Hội, vẫn còn rất lâu nữa mới có thể hoàn thành”, quả thực, “một cái nhìn tổng quát về nhân loại cũng cho thấy sứ mạng này vẫn chỉ mới bắt đầu và chúng ta phải toàn tâm dấn thân thực hiện sứ mạng đó.”

Nói cách khác, sứ mạng ad gentes vẫn mang tính thời sự và cần thiết. Không những thời đại của các nhà truyền giáo vẫn chưa chấm dứt, mà tinh thần truyền giáo phổ quát vẫn còn hết sức cần thiết để đánh thức sứ mạng của Giáo Hội ở những vùng có truyền thống Kitô giáo lâu dài, những nơi mà đôi khi chúng ta có thể thấy được tình trạng mệt mỏi và chủ nghĩa hình thức. Không có tinh thần truyền giáo, cuộc sống của Giáo Hội trở nên héo hon, lặp đi lặp lại và buồn tẻ. Vì lý do này, ĐGH Phanxicô đã nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô II: “Hoạt động truyền giáo giúp ‘canh tân Giáo hội, đem lại sức sống mới cho đức tin và căn tính Kitô giáo, cũng như mang lại nhiệt tình mới và động lực mới. Đức tin được củng cố khi được trao ban cho người khác!”

Tuy nhiên, tinh thần truyền giáo không chỉ giới hạn trong nỗ lực truyền giáo cho những người không phải là Kitô hữu. Không! Đi ra truyền giáo là khuôn mẫu cho tất cả các hoạt động của Giáo Hội, ngay cả ở những quốc gia, vùng, khu vực và làng mạc mà ở đó Giáo hội đã được thành lập. ĐGH Phanxicô nói: “Ngày nay chỉ đơn thuần quản lý thì có thể là chưa đủ. Trên toàn thế giới, chúng ta phải luôn luôn ở trong tình trạng truyền giáo. Chúng ta đừng sợ hãi khi, với lòng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa và lòng can đảm, thực hiện chọn lựa truyền giáo vốn có khả năng biến đổi mọi thứ, để các phong tục, cách thức, thời gian và lịch trình, ngôn ngữ và cấu trúc của Giáo hội có thể được thay đổi một cách thích hợp cho việc loan báo Tin Mừng cho thế giới ngày nay thay vì chỉ tự bảo tồn.” Tinh thần truyền giáo này sẽ giúp Giáo Hội “chống lại cái cám dỗ lặp đi lặp lại ẩn nấp dưới mọi hình thức như Giáo hội quy về chính mình, tự thu mình vào những nơi an toàn, bi quan trong mục vụ và hoài niệm vô ích về quá khứ” và “mở tâm hồn đón nhận sự mới mẻ hân hoan của Tin Mừng”. 

Tháng truyền giáo đặc biệt phải là “một dịp dồi dào ân sủng, và phải thúc đẩy các sáng kiến và trên hết là thúc đẩy việc cầu nguyện, linh hồn của tất cả mọi hoạt động truyền giáo. Cũng như vậy, mong cho sự kiện này sẽ thúc đẩy việc rao giảng Tin Mừng, suy tư trên bình diện Kinh thánh và thần học về sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội, thực hiện bác ái Kitô Giáo, và tiến hành những hoạt động hợp tác và liên đới thiết thực giữa các Giáo Hội, để nhiệt tâm truyền giáo được hồi sinh và không bao giờ thiếu trong chúng ta.”

Cuối cùng, ước muốn của ĐGH Phanxicô là “tất cả các tín hữu có thể chuyên tâm rao giảng Tin Mừng và giúp cho cộng đoàn của mình thêm nhiệt tình truyền giáo và rao giảng Tin Mừng. Mong rằng tình yêu đối với sứ mạng của Giáo Hội, tức là niềm say mê đối với Chúa Giêsu, niềm say mê đối với dân Người, càng ngày càng mạnh mẽ!”