THĂM GỀNH RÁNG

Về miền Trung ở giữa mùa mưa bão
Cơn áp thấp chuyển mình đến phương nào?
Màn sương mù phủ kín trên vạn vật
Mở mắt nhìn xem chẳng rõ mặt người.

Trời Quy Nhơn sập sùi cơn áp thấp
Viếng mộ thi nhân nghe chừng tấp nập
Gềnh Ráng ơi bao năm tháng đợi chờ!
Bởi nơi đây đã dung thân Hàn Mặc Tử.

Mộ thi nhân bên lưng đồi ấm cúng
Mẹ Maria truyền ban ân sủng
Khách tao nhân dừng lại viếng thăm chàng
Cứ ngỡ rằng tình thơ đang sống dậy

Maria muôn đời con trông cậy
Ân lộc trào dâng sóng bể trùng khơi
Dẫn dắt con đi muôn dặm đường đời
Niềm tin tưởng hướng về sao bắc đẩu.

Mặc Tử ơi sao lời thơ chơi vơi!
Nỗi đớn đau quyện lẫn giữa đường đời
Nhỏ giọt xuống thành vần thơ bất hủ
Để đắm say ngây ngất giữa lòng người.

Ta đến với chàng trong mối tình thơ
Đã lâu lắm ta quên nỗi đợi chờ
Đến nơi đây mà lòng còn bỡ ngỡ
Gềnh Ráng ơi cảnh thực hay là mơ?.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan