THẾ MÀ TÔI CỨ TƯỞNG

THẾ MÀ TÔI CỨ TƯỞNG

Thế mà tôi cứ tưởng
Mùa đông năm ấy thật rộn ràng
Lấp lánh ngàn sao trên trời rộng
Ngài đến trong muôn ánh hào quang

Hang đá được kết đèn lấp lánh
Chuông ngân vang vọng khắp núi đồi
Đêm ấy trời êm và gió lặng
Bê Lem ngân vọng khúc nhạc vui

Ngàn dân đã có quần áo đẹp
Chỉ chờ đêm đến sẽ ra đường
Bê lem phố rộng và vui lắm
Muôn triệu người dân mở tiệc mừng

Chúa đến như vị vua trần thế
Gót son chạm nhẹ áo gấm bào
Ngàn dân đón đợi bạc vương đế
Ôi đêm mùa đông đẹp xiết bao

Chợt thấy hình như không phải vậy
Mùa đông giá lạnh gió thế trần
Lặng lẽ vô cùng mùa đông ấy
Cỏ khô ấp ủ đôi bàn chân

Tiếng khóc trẻ thơ ùa lòng Mẹ
Gian nan một thưở kiếp con người
Chúa đến trong mùa đông lặng lẽ
Để xóa bóng đêm của lòng tôi

Chúa đến trong mùa đông nghèo khó
Đôi chân rong ruổi khắp nẻo đường
Tin vui bừng dậy ngàn hoa nở
Đêm đông bừng sáng mùa Hồng ân

Đa Minh Thiên Sa
 

Tin/Bài liên quan