Trên tuyến đầu công cuộc loan báo Tin Mừng

Đây vì câu chuyện nói về những chia sẻ của Cha Randy Recalde, một nhà truyền giáo trẻ tuổi người Philippines, về sứ mệnh của ngài ở Peru. Đó là một cái nhìn tổng thể phản ảnh được niềm vui và thách thức của các nhà truyền giáo ở những nơi khác nhau trên thế giới. Mặc dù công việc truyền giáo có các đặc điểm khác nhau ở những địa phương khác nhau, nhưng có nhiều tình huống đều giống nhau và ở đâu thì các nhà truyền giáo cũng chỉ sống cho một điều duy nhất: rao giảng về ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta. Và vì vẫn còn nhiều người chưa thể lãnh nhận hồng ân này, chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn để có được các ơn gọi truyền giáo.

Cha Randy và sứ mệnh của ngài ở Pangoa

Trở lại Philippines, Cha Randy là một giáo lý viên của giáo xứ Mayapa (tỉnh Laguna), do các linh mục dòng Salêdiên Don Bosco coi sóc. Năm 1990, trong một cuộc tĩnh tâm của phong trào Canh Tân Đặc Sủng, ngài cho biết: “Tôi đã nhận được một lời mời gọi rất rõ ràng, và quyết tâm phục vụ Chúa không chỉ vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc chỉ vào thời gian rảnh rỗi mà sẽ phục vụ Chúa tất cả mọi ngày trong cuộc đời tôi.” Lúc đó ngài mới 19 tuổi. Vài năm sau, ngài biết được các vị thừa sai dòng truyền giáo Comboni và qua các vị đó, ngài tin chắc chắn Thiên Chúa kêu gọi ngài tham gia vào sứ mệnh ad gentes (đến với muôn dân) của Giáo hội.

Là người em út trong số chín anh chị em, Cha Randy rời gia đình năm 24 tuổi để trải qua các giai đoạn đào tạo trở thành một nhà truyền giáo: Đệ tử viện và Tập viện ở Philippines và Kinh viện ở Nam Phi. Sau khi được thụ phong linh mục vào năm 2008, ngài được giao nhiệm vụ cổ xuý ơn gọi ở Philippines. Trong hơn hai năm, ngài đã chia sẻ với các bạn trẻ niềm vui của cuộc đời truyền giáo và mời họ tham gia.

Sứ mệnh đầu tiên của ngài đã đưa ngài đến Peru. Đứng trên tuyến đầu công cuộc loan báo Tin Mừng là giấc mơ là cuộc sống của một nhà truyền giáo. Nỗ lực đầu tiên của ngài là nghiên cứu lịch sử và văn hoá Tây Ban Nha và Peru. Ngay từ ban đầu, người dân rất vui mừng khi thấy một người từ một nơi xa xôi đến “chỉ để rao giảng Tin Mừng.” Cuối cùng, ngài gia nhập cộng đồng Comboni ở Pangoa, và sau một năm ngài được chỉ định làm cha sở một giáo xứ địa phương.

Peru có ba khu vực rất khác biệt từ nam ra bắc: costa (khu vực duyên hải) quay ra Thái Bình Dương là một bán sa mạc, sierra (khu vực núi) bao gồm tất cả các vùng thuôc dãy núi Andes, và selva (khu vực rừng) là phần nhiệt đới của Peru dọc bờ rừng Amazon. Quận San Martin de Pangoa nằm trong khu vực selva của Peru. Người dân địa phương được gọi là người Pangoinos. Trong đó có người colonos - những người đến từ các vùng khác nhau của Peru định cư ở Pangoa để làm nghề nông - và người bản địa gọi là người Nomastigenga và người Ashanika. Nguồn sinh kế chính của người Pangoinos là trồng trọt (cà phê, ca cao, cam, dứa và các loại trái cây nhiệt đới khác). Đất đai màu mỡ nhờ được các con sông lớn tưới tiêu và bao quanh là các ngọn núi và thung lũng.

Giáo xứ San Martin de Porres phục vụ toàn bộ lãnh thổ của Quận Pangoa. Ba linh mục truyền giáo dòng Comboni đang làm việc ở đó - một người Mexico, một người Congo và một người Philippines. Nhiệm vụ chính của cộng đoàn Comboni, được thành lập tại khu vực này của Peru chỉ mới vào năm 2009, là hoạt động truyền giáo ban đầu, tức là, lần đầu tiên loan báo Tin Mừng: Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta có được cuộc sống vĩnh hằng. Bên cạnh các hoạt động mục vụ thường xuyên của giáo xứ, các nhà truyền giáo còn thường xuyên thăm viếng các khu vực khác nhau của quận. Qua các cuộc thăm viếng này, các ngài loan báo Tin Mừng, đào tạo các lãnh đạo giáo dân địa phương cũng như cử hành phụng vụ và các bí tích.

Người Nomastigenga rất cởi mở đón nhận các hoạt động truyền giáo. Họ đáp ứng tốt lời mời gọi của các nhà truyền giáo. Đã có những cộng đồng Kitô giáo phát triển trong sắc dân này. Ngược lại, hầu hết những người Ashaninka lại khép kín đối người ngoài vì những đau khổ họ phải đã phải chịu trong thời khủng bố. Các cộng đồng người colonos thì khá phức tạp. Hầu hết người lớn được rửa tội khi đến Pangoa nhưng vẫn mang theo những truyền thống tôn giáo quê hương của họ. Họ thường mời các nhà truyền giáo tham gia ngày lễ của địa phương, xin các ngài rửa tội, cho rước lễ lần đầu và chủ trì đám cưới. Nhưng, họ ngại học giáo lý hay tham gia bất cứ hình thức đào tạo nào. Họ không có vẻ gì muốn thiết lập một cộng đoàn Kitô giáo. Họ coi đạo Công giáo chỉ là hình thức tổ chức long trọng của một fiesta (ngày lễ).

Một thách thức khác đối với các nhà truyền giáo là giáo xứ có lãnh thổ quá rộng lớn. Cha Randy nói: “Thăm viếng các cộng đoàn mất khoảng 6 đến 8 giờ nếu đi bằng xe hơi qua những con đường đất hoặc phải mất 8 giờ đến 2 ngày nếu đi bằng thuyền. Pangoa có 305 khu đô thị và phụ cận: rất khó để thăm tất cả các khu vực này.” Ngoài ra, khoảng cách và chi phí đi lại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc các nhà truyền giáo có mặt thường xuyên tại giáo điểm đã được thiết lập này.

Giới trẻ rất năng động tại giáo xứ: nhờ họ, giáo xứ trở nên đầy sức sống, năng lượng và màu sắc. Hàng năm, có hai lớp học chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Sau khi nhận bí tích Thêm Sức, các bạn trẻ được mời tham dự khoá America Misionera - một chương trình đào tạo cố gắng truyền bá tinh thần truyền giáo cho giới trẻ Công giáo. Phản ứng đối với những sáng kiến này là rất tích cực. Tuy nhiên, là một khu vực nông nghiệp, phần lớn giới trẻ rời Pangoa và di dân đến các thành phố như Lima hoặc Huancayo để học đại học hoặc tìm cơ hội việc làm. Điều này khiến cho việc đào tạo Kitô giáo của những người trẻ này tại giáo xứ bị gián đoạn. Tuy nhiên, các nhà truyền giáo vẫn không nản lòng trong việc tổ chức và đào tạo giới trẻ, vì các ngài biết rằng những nỗ lực của các ngài sẽ mang lại kết quả bất cứ khi nào những người trẻ đó gia nhập vào một giáo xứ mới.

Thật không may Pangoa cũng có những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Những người buôn bán ma túy hoạt động tích cực trong khu vực. Cây coca, các xưởng điều chế coca và mối liên hệ với các nhóm dân quân vũ trang cũng như buôn lậu vũ khí là những tệ nạn mà chính phủ rất khó trừ khử. Đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa các lực lượng chính phủ và các narcos (các trùm buôn bán ma tuý) trong khu vực. Một số người địa phương hợp tác với những kẻ buôn bán ma túy trong việc trồng coca, sản xuất và buôn bán ma túy do đói nghèo và coca mang lại tiền bạc một cách dễ dàng. Nông dân trồng cây coca, còn con cái họ được thuê làm mochileros (những người du lịch ba lô – một uyển ngữ chỉ những người vận chuyển ma túy). Mặc dù có nhiều loại cây trồng thay thế như cà phê, cacao và trái cây nhiệt đới, coca vẫn là một loại cây trồng dễ mang lại thu nhập lớn, không bị sâu rầy hay dịch bệnh, không cần bảo quản lâu dài như các loại cây trồng khác.

Cảnh sát và quân đội kiểm soát an ninh chặt chẽ. Khi Cha Randy đi thăm các cộng đoàn, ngài luôn mang theo giấy căn cước do chính phủ cấp. Không ai được phép đi lại mà không  có giấy căn cước, ngay cả người Peru. Người nước ngoài thường bị cả hai bên nghi ngờ. Cảnh sát hoặc quân đội có thể nghi ngờ một người nước ngoài là kẻ buôn lậu ma tuý trong khi cộng đồng địa phương hoặc những người buôn lậu ma tuý lại có thể nghi ngờ người đó là gián điệp của cảnh sát. Có một lần một số chủng sinh dòng Comboni thực tập truyền giáo tại một trong những barrios hẻo lánh nổi tiếng về việc trồng cây coca. Sau một tuần ở lại, họ đã phải tìm một nơi khác vì người dân không chấp nhận, sợ họ là gián điệp.

Đối với Cha Randy, “tất cả điều này đều là sứ mệnh”. Khi chấp nhận điều này, ngài vượt qua cám dỗ bị nản lòng. Ngài tìm được sức mạnh mới bằng cách luôn tâm niệm rằng sở dĩ ngài dâng hiến mình cho Chúa là để truyền giáo. Cũng có nhiều đồng nghiệp của ngài ở Pangoa: hai vị thừa sai đồng môn, các nữ tu Dòng Thừa sai Thánh Tâm, các thành viên giáo dân của các hội đồng mục vụ và hội Legio, các giáo lý viên và giới trẻ. Cha Randy nói: “Tôi đã sống ở đây được 5 năm rồi, và tôi vẫn tiếp tục với niềm nhiệt tình mới mẻ và niềm hy vọng lạc quan rằng Thiên Chúa sẽ gìn giữ tôi ở bất cứ nơi nào Ngài sai tôi đến.”

Tác giả: Cha Dave Domingues, MCCJ