Trung tâm Kuya: Gia đình Thầy Luc

Trẻ em đường phố là một cảnh tượng chung trong những thành phố lớn và những đô thị của thế giới. Chúng sống xa gia đình, đôi khi bị gia đình bỏ rơi. Chúng phải học để thành người lớn và sống sót trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Sự lạm dụng ma túy và thói xấu trở nên thường xuyên trong cách chúng thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cô đơn.

Giáo hội trong nhiều quốc gia đã có nhiệt tâm với hoàn cảnh của trẻ đường phố. Câu chuyện truyền giáo của tháng này kể về một thầy hiến thân mình để chăm sóc trẻ đường phố ở Manila, Philippines, tại một nơi được gọi là “Trung tâm Kuya”. Chúng ta hãy nhìn đến công việc của Thầy Luc và trung tâm của Thầy: trẻ đường phố thì ở giữa sự nhỏ bé trong xã hội, chúng là một trong những ngoại biên mà Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục khuyến khích Giáo hội đi tới.

Một trung tâm cho trẻ em đường phố, nơi tương lai đang được xây dựng

Jay là một hoạ sĩ nhí chỉ mới 12 tuổi đã tự hào khoe bức tranh vẽ của mình: Đức Thánh Cha Phanxicô và một con chim bồ câu đang ngậm một cành lá xanh với hàng chữ, ‘Cám ơn Đức Thánh Cha đến thăm Philippines’. Jay, giống như nhiều đứa trẻ khác, đã sống nhiều tháng trên đường phố Manila. Cha cậu là một người nghiện ma túy, ông qua đời bỏ lại Jay, lúc đó mới năm tuổi, và tám anh em mồ côi.

Năm năm sau, khi mẹ cậu cũng qua đời, Jay đến sống tại khu Tondo, khu ổ chuột lớn nhất ở Manila hình thành quanh một trong những bãi rác lộ thiên lớn nhất thế giới, “Smokey Mountain”. Ở đây, những túp lều bằng các tông và ván ép được xếp chồng lên nhau giữa những đống rác cao ngất. Người dân ở đây tìm kiếm từ rác thức ăn hay bất kỳ thứ gì có thể sử dụng lại được. Mặc dù tình trạng sử dụng ma túy đang lan rộng ở khu ổ chuột, nhưng Jay luôn tìm cách tránh xa. Một hôm, cậu tình cờ gặp một người anh của mình, và hai anh em đã liên lạc với Thầy Luc, Giám đốc Trung tâm trẻ em đường phố Kuya, một tổ chức tiếp nhận, nuôi dưỡng, và dạy nghề cho trẻ em đường phố.

Thay đổi lối sống

Thầy Luc, một nhà truyền giáo người Canada thuộc Dòng Thừa Sai Thánh Tâm, đã coi sóc Trung tâm KCSC (Trung tâm trẻ em đường phố Kuya) tại Quezon City, ngoại ô Manila, từ năm 2011. Sự tương phản giữa Quezon City và Tondo khó có thể rõ ràng hơn. Thay vì những túp lều ngột ngạt vì rác, ở Quezon City có những ngôi nhà và khu vườn xinh đẹp.

Trung tâm Kuya nằm bên ngoài trung tâm thành phố và ở đây các em từng là trẻ em đường phố có thể quên đi những trải nghiệm không vui trong quá khứ và sống một cuộc sống đàng hoàng. Thầy Luc nói: “Thay đổi lối sống và học tôn trọng các qui tắc là một thách thức lớn đối với các em này. Thỉnh thoảng có một số em rời bỏ trung tâm để trở lại đường phố. Chúng tôi không giữ lại bất cứ em nào nếu các em không muốn. Các em có thể tự do lựa chọn ở lại hay ra đi. Nhưng nếu các em quyết định ở lại, thì các em có nghĩa vụ phải tôn trọng các quy tắc của chúng tôi. Trở lại với cuộc sống bình thường không phải là dễ dàng.”

Một gia đình thực sự

Các nhà điều hành trung tâm Kuya thường đi đến các khu ổ chuột để tìm kiếm những đứa trẻ cần giúp đỡ. Họ giải thích với các em rằng các em có một số quyền mà hiện nay đang bị khước từ, như quyền được đi học. Những em muốn học nghề được cung cấp một chương trình tái hòa nhập xã hội bao gồm thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, tắm rửa, ăn sáng và sau đó là các bài học.

Những em tham dự chương trình được hỗ trợ về tâm lý và tinh thần. Có được những kết quả tốt là nhờ mời gọi các em vẽ tranh và tham gia vào các cuộc thi vẽ. Một số bức tranh của các em thậm chí được đem bán. Jay là một hoạ sĩ rất sáng tạo. Một lần cậu trốn khỏi trung tâm để gặp chị của mình, nhưng anh trai của cậu đã đưa cậu trở lại. Liza, một nhân viên xã hội cho biết: “Người ta phải kiên nhẫn khi đối xử với trẻ em đường phố. Chúng ta phải rất hiểu biết và cố gắng hết sức có thể để giúp cho các em tái hòa nhập vào xã hội.” Toto và Alma là hai vợ chồng đã quyết định sống ở trung tâm Kuya được một thời gian. Ba cô con gái của họ bây giờ đã trưởng thành, và những đứa trẻ trong trung tâm đã trở thành ‘con nuôi’ của họ. Thầy Luc nói: “Chúng tôi cảm thấy ở đây giống như một gia đình.” Bản thân thầy cũng tự coi mình là người anh trai của các trẻ tại trung tâm. Nói cho cùng, ‘Kuya’, trong tiếng Tagalog, ngôn ngữ quốc gia của Philippines, có nghĩa là “anh trai”.

Một ngôi trường di động

Sau khi đã sống một thời gian ở Trung tâm Kuya, Jay được gửi đến một trại mồ côi của Hội Erda, do Cha Pierre Tritz thành lập. Cha vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ một trăm và trong cuộc đời của mình, Cha đã giúp đỡ hơn 800.000 trẻ em. Cha Tritz đã phát minh ra một loại trường di động dành cho trẻ em ở các khu ổ chuột. Trường là một chiếc xe buýt nhỏ đỗ lại dọc các con đường. Một số giáo viên khiêng các bộ bàn ghế nhỏ từ trên xe buýt xuống, và mời những em tò mò tới gần xe buýt ngồi. Các giáo viên phải nói vào micro vì tiếng ồn xe cộ, nhưng các em thực sự thích thú các bài học của họ. Jay, bên cạnh việc học, có thể phát triển thiên hướng nghệ thuật của mình tại Hội Erda. Vài tháng trước, cậu đã giành được một giải thưởng cho một bức tranh cổ động. Jay chưa bao giờ quên Thầy Luc và bạn bè của mình tại Trung tâm Kuya. Thỉnh thoảng cậu đến thăm họ, và khoe những bức vẽ của mình. Cậu cũng sẽ không bao giờ quên được Thầy Luc và những người tại Trung tâm KCSC, những người đã cứu cậu khỏi đường phố.

Tác giả: Marie Czernin