XIN NGÀI RA TAY CỨU CHỮA

Nhớ thuở xưa bầu trời mặt đất
Đẹp muôn màu trong cõi tự nhiên
Rừng xanh, sông suối khắp miền
Núi đồi, biển cả bình yên thuận hòa.

Khắp đại dương ngập tràn tôm cá
Thú trên rừng nhảy nhót vui ca
Bốn mùa thơm ngát hương hoa
Trào dâng khúc hát bao la ơn trời.

Đất cau mặt trong cơn chờ đợi
Lúa trên đồng khô héo tả tơi
Nước sông khi cạn, khi trồi
Núi đồi than khóc! Nơi nơi bới đào!

Cây vặn mình trong cơn gió bão
Thét liên hồi! Rên xiết bi thương!
Sóng dâng cao ngút đại đương
Đất trời thịnh nộ, trăm đường nguy nan!

Bởi con người đang tâm phá nát!
Bao công trình Chúa đã tạo nên
Đất trời mấy phút bình yên
Hằn sâu vết búa rừng thiêng hận thù!

Gánh tai ương khi còn mê ngủ
Bao dân lành hứng mãi khổ đau!
Tang thương lũ cuốn thảm sầu
Chìm trong biển nước ngàn sâu nào tìm.

Cuối chân trời mênh mông sắc tím
Ánh mắt buồn trôi dạt nơi đâu
Cạn khô giọt lệ u sầu
Thất thần nhúm đất, nhuộm màu khăn tang.

Nhìn cánh rừng bên kia lửa đốt
Ngó bên này gió bão tan hoang
Khắp nơi ngơ ngác, ngỡ ngàng
Cầu mong tin dữ ngày mai đừng về!

Xin khấn lạy! Ba Ngôi Thiên Chúa!
Hãy thương tình tha thứ can ngăn!
Muôn dân hưởng phúc bình an
Sóng yên biển lặng xin Ngài ra tay!

Tin/Bài liên quan