Huyền nhiệm cuộc đời
Giống như huyền nhiệm trải ra trước cuộc sống. Huyền nhiệm không chỉ để chiêm ngắm mà là để sống. Càng sống huyền nhiệm càng thấy sâu xa về những ơn gọi của tình yêu mời gọi sống. Bạn có nghĩ cuộc đời của bạn là một huyền nhiệm không?
Huyền nhiệm từ khi biết Chúa yêu thương loài người và từng người một, mỗi người một cách, mỗi người một vẻ. Trong mỗi cách mỗi vẻ ấy, con người hướng tìm đến một khám phá lớn lao cho chính mình. Giờ đây tôi viết để tạ ơn Người, cám ơn cuộc đời và tạ ơn nhau.
Dòng chảy của mỗi cuộc đời, có sự bắt đầu của khơi nguồn để đi vào nhân thế, chẳng biết từ thưở nào nhưng lại là một thưở khi Thiên Chúa cất tiếng mời gọi con người đi vào cuộc sống. Vào đời như chuyến tàu bắt đầu ra khơi để tìm kiếm và khắc khoải về cuộc đời mình. Thánh Augustine diễn tả: “Lòng con khắc khoải tìm kiếm Chúa cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài”. Khắc khoải nhưng không âu lo, khắc khoải của một con người đợi chờ Tình Yêu đến để hoàn thành cuộc đời của mình. Tuyệt diệu thay cho con người thế chúng ta khi được chính Thiên Chúa cất tiếng mời gọi vào cuộc đời.
Huyền nhiệm của cuộc đời, Thiên Chúa vẫn là một ẩn giấu. Sự ẩn giấu của Thiên Chúa làm nên một sức mạnh cho cuộc vận động vươn tới của từng cá nhân không bao giờ thấy chán nản, Henri De Lubac diễn tả: “Con người tìm Chúa không giống như người hà tiện thu góp của cải, hoặc giống như người hoạ sỹ vẽ đi vã lại bức chân dung. Con người đi tìm Chúa giống như người bơi lội giữa đại dương, mỗi lần tiến tới là mỗi lần đẩy lui một đợt sóng. Bơi lội trong đại dương làm cho con người sợ hãi, lo sợ không tới bến. Nhưng Thiên Chúa vừa là Bến Bờ vừa là Đại Dương. Ai bơi lội trong Đại Dương là bơi lội trong Chúa. Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, và ở trong Chúa cũng đang là hướng tới Chúa”.
Sống huyền nhiệm là một cách sống sinh động, năng động tiến về phía trước. Càng đi càng khám phá về một tình yêu vô biên. Lối đi muôn ngã nhưng lối đi ngọt ngào của những giai điệu tình yêu. Khi ta yêu một bài thơ hay, ta biết rằng không chỉ bài thơ hay mà bài thơ ấy diễn tả được nét đẹp cuộc sống mà ta đang được hưởng phúc. Thánh Augustine diễn tả nỗi lòng của mình khi yêu Chúa: “Con yêu gì khi yêu Chúa, con yêu một ánh sáng, một âm thanh, một mùi thơm, một của ăn, và một sự ôm ấp trong con người nội tâm”.
Càng say ngắm vẻ đẹp thiên nhiên lại càng khát khao tìm kiếm Đấng Tác thành nên chúng. Khi ta yêu, ta không hề muốn chiếm hữu dừng lại cho riêng mình mà trái lại còn thêm ước muốn chia sẻ cho nhiều người cùng chung vui. Khi ta cảm mến ta muốn tạ ơn từng người, từng nơi đã dẫn ta vào huyền nhiệm cuộc sống. Ta thấy cuộc đời tươi đẹp, ở đó có rất nhiều người ta gặp gỡ, những người đang giúp ta hoàn thiện, những người ở đó trong niềm vui nỗi buồn của ta. Tình yêu của khát vọng vô biên ấy vẫn là một tình yêu sống để rồi kể ra cho mọi người. “Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ. Dòng thao thao như bất tuyệt của nguồn thơ” (Ave Maria – Hàn Mặc Tử)
Tình yêu có những lúc vỗ về nhưng cũng có lúc ồn ào sóng vỡ. Cảm nghiệm về Tình Yêu Thiên Chúa là cảm nhận giữa cuộc đời trồi sụt của chính mình. Con người giữa những sóng đời, vào những khi phong ba bão táp, bởi chính ta, con người đã sinh ra mang thân tội lỗi. Tội lỗi luôn làm xáo động gây nên mất trật tự bình an của đời sống. Vào những lúc này, người đi tìm Chúa sẽ kinh nghiệm hơn về lòng Chúa yêu thương, như thánh Phanxicô Xavier diễn tả: “Trải qua những hiểm nguy chết người, học cho biết lòng Chúa yêu thương”. Giữa sóng gió mà vẫn thấy được Chúa yêu thương đó chẳng phải là hoa trái của Chúa Thánh Thần ban cho sao? Một cảm nghiệm rất thực đang đến với con người tìm kiếm, “Hãy tìm kiếm Chúa, các ngươi sẽ được sống” (Am 5, 4), Sự sống tuôn chảy cách mạnh mẽ trong con người tìm kiếm và luôn trải ra giữa những thăng trầm của đời sống. Con người không chỉ là bụi đất, nhưng con người còn là linh thiêng vì đã đón nhận hơi thở sự sống của Thánh Thần Thiên Chúa.
Một bình an cần thiết để ta đi muôn nơi và thấy được điều quan trọng của cuộc sống: Chúa đang viết lịch sử cuộc đời của con người ta vào lịch sử Ba Ngôi Thiên Chúa. Một lịch sử của đời thường này, cuộc đời chóng qua này, thân hay chết này lại mặc lấy sự vĩnh cửu. Một bảo đảm chắc chắn và quả quyết của Thiên Chúa đã thực hiện nơi Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Càng đi, càng biết đường yêu thương vô hạn, lòng người lại quá nhỏ bé, làm sao đong hết.
“Nếu trái tim anh là khổ đau. Nó sẽ lặng yên biến thành những hạt lệ trong, Phản chiếu nỗi niềm u uẩn. Nhưng trái tim anh là tình yêu Niềm vui, nỗi buồn của nó là vô biên. Cái giàu cái nghèo của nó là trường cửu. Trái tim anh ở gần em như chính cuộc đời em đó. Nhưng em có bao giờ hiểu được rõ cả nó đâu.” (Người làm vườn – R. Tagore)
Con tạ ơn Chúa qua tháng ngày được sống trong ơn gọi linh mục, ơn gọi tận hiến hay một tu sỹ. Con đã được thấm nhuần ơn nghĩa cha mẹ sinh thành, những đấng giáo huấn con, những người giúp con hoàn thành ơn gọi qua đời sống cầu nguyện, nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất. Cám ơn anh chị em, bạn bè, đàn em thân hữu. Rất nhiều, làm sao kể hết, những người lúc nào cũng bên cạnh, trong hoạt động, công việc, khi vui, lúc buồn, khi đau bệnh hay khi vui vẻ chén trà, chén rượu, cốc bia.
Con không kể hết chỉ biết tạ ơn với lòng thành của con người nhận ra “mình đón nhận nhiều hơn những gì mình đã trao”. Cảm tạ ơn Chúa và tình yêu thương của mọi người đã dành cho con.
“Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời!” (Tv 145, 21)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan