Thơ

NHÀ XƯA

Nhớ mái nhà, nhớ mẹ cha
Nhớ anh, nhớ chị, nhớ bà, nhớ ông
Nhà xưa che chắn bão giông
Khi mưa khi nắng, giấc nồng đêm đêm.

Đấng xóa tội trần gian (Ga 1, 34)

Gioan thấy Chúa đang tiến đến
Liền vui mừng giới thiệu môn sinh
Đây Chiên Thiên Chúa CứuTinh
Máu Người vô tội tái sinh nhân trần

THÁNG GIÊNG VỀ

Giêng về rực rỡ nắng vàng
Xua tan giá lạnh Đông tàn ngày qua
Thiên nhiên khoe sắc ngàn hoa
Mai vàng chớm nụ chuyển mùa sang Xuân.

TĨNH LẶNG

Lặng một chút cảm nhận điều giản dị
Tự hỏi mình đã làm được những gì
Giữa cuộc sống bôn ba đầy hối hả
Mộng ước công danh cũng sẽ qua đi

CHA ĐÃ ĐI XA

Được tin cha đã đi xa
Lòng con đau xót nhớ cha vô ngần
Giã từ một kiếp đường trần
Vâng theo Thánh ý nguyện phần riêng mang

VẦNG TRĂNG MARIA

MARIA… MARIA…
Mẹ đẹp tươi như vầng trăng sáng
Giữa đất trời bao la sống động
Êm như nhung một đóa trăng vàng.

ĐƯỢC LÀM CON CHÚA

Con nay được làm con Chúa
Rực hồng ánh nến lung linh
Ngài cho con một niềm tin
Miệng tròn con thưa; Lạy Chúa!

Ánh sao nhân chứng (Mt 2, 2)

Các hiền sĩ Phương Đông nghe biết
Do Thái đang mong đợi Cứu Tinh
Họ tìm khám phá ngày sinh
Theo sao chiếu mệnh lung linh dẫn đường

PHỐ MÙA ĐÔNG

Nay ta về lại phố phường
Trời cao bỗng thấp vấn vương nghĩa tình
Sương mai phủ lấp bình minh
Trời Đông giá lạnh chuyển mình co ro

HẠT GIỐNG YÊU THƯƠNG

Lời thơ tôi,
mang hạt giống yêu thương
Bay mênh mang trong cõi đất trời
Gieo lòng người cô đơn bất hạnh
Hóa căm thù chuyển đổi bình an.