Chân dung vị mục tử - Nhân lễ giỗ 100 ngày Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực
Chân dung vị mục tử
Nhân lễ giỗ 100 ngày Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực
Khi mặt trời lặn sau núi, những ráng vàng tạo nên một khung cảnh huyền ảo và tuyệt mỹ tô đẹp cảnh hoàng hôn. Mặt trời đỏ au nhưng cũng đầy hiền dịu, đó chính là lúc ta có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không cần đưa tay che mắt. Tôi muốn nói về hình ảnh một con người chính trực, đó chính là Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám mục Giáo phận Banmêthuột, Ngài hiện đang như mặt trời lặn sau núi, để lại những hình ảnh trong sáng trong tâm trí mọi người.
Ngày 03/01/2012, Lễ giỗ 100 ngày của Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực
Hình ảnh của một vị Giám mục giản dị, thẳng thắn và gần gũi đã đi sâu vào lòng mọi người. Ở một Giáo phận vùng cao đại đa số là đồng bào sắc tộc. Những năm trước năm 1975 và những năm thuộc thập niên 80, khi nhắc tới tên tỉnh Dăklăk không được mấy người biết đến, họa chăng mọi người chỉ biết đến tên Banmêthuột gắn liền với loại đặc sản cà phê nổi tiếng, sau này những giai điệu âm nhạc của Tây nguyên đã làm mọi người biết tới Banmêthuột nhiều hơn. Tại vùng đất rừng núi bao la này, khi được đề cập tới luôn gắn liền với những yếu tố về chiến lược. Quả thật Banmêthuột đã từng được mệnh danh là thủ phủ của Đông Dương. Nhìn trên bản đồ, Banmêthuột là trung tâm của một vùng rộng lớn, từ đồng bằng ngược lên cao nguyên; từ Lào, Campuchia đều có những tỉnh giáp ranh biên giới. Ở đây còn được gọi là nóc nhà của Đông Dương, là nơi điều hòa sinh quyển của một vùng rộng lớn. Những con sông luôn chảy ngược về hướng Tây và những tồn tại của những tập quán mang bản sắc của chế độ mẫu hệ: “Gái cưới chồng, sông chảy ngược”… Với một yếu tố địa lý mang tính đặc trưng, nhưng tất cả chỉ được vẽ lên như một huyền thoại, để trong những giai điệu, lời ca tiếng hát chất chứa những âm thanh vang vọng của núi rừng. Quả thật đây là một vùng đất hứa mà xưa kia các cha Thừa sai đã chọn để truyền giáo…
Là một Linh mục đã sống hơn ½ thế kỷ tại vùng đất Banmêthuột, đã từng cống hiến bao tâm huyết, những ưu tư trăn trở về cuộc sống và mưu sinh của những người dân nơi đây. Làm thế nào để đem tin mừng của Chúa đến với mọi người? Làm thế nào để củng cố và phát huy những giá trị thiêng liêng giữa thời buổi mà mọi người chỉ chú trọng về vật chất? Làm thế nào để việc dạy giáo lý trở thành một phần trong đời sống sinh hoạt của giáo xứ và phải tổ chức thành một hệ thống của Giáo phận? Làm thế nào để giới trí thức Công giáo được kết hợp với nhau? Làm thế nào? Làm thế nào?... Những câu hỏi hóc búa được đặt ra cho một giáo phận vừa thành lập chưa được bao lâu mà lại rơi trong một hoàn cảnh xã hội đầy nan giải. Những khó khăn chồng chất của một giai đoạn, khi mà mọi người đang phải vất vả vì miếng cơm manh áo, khi mà những định kiến xã hội chưa có một cách nhìn thông thoáng về tôn giáo. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Vị Giám mục chủ chăn của Giáo phận Ban-mê-thuột, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực chỉ biết cầu nguyện và nói lên những điều thực tâm một cách đơn giản. Những điều chia sẻ của Ngài trong cương vị chủ chăn làm cho mọi người cảm thấy giản dị và gần gũi. Chủ trương truyền giáo trong cộng đồng bằng những gương sáng, sự dấn thân và phục vụ ngay chính trong cuộc sống hằng ngày chẳng phải ở đâu xa. Nhìn nhận sự tụt hậu của số đông đồng bào Công giáo vì những ngăn trở của một giai đoạn xã hội đã không thiết tha gì trong việc thúc đẩy con cái trong việc học lên cao, Ngài đã kịp thời cảnh tỉnh và thúc dục mọi người quan tâm đầu tư vào giáo dục. Phải có nhiều người Công giáo trí thức và có địa vị thì mới có thể xây dựng xã hội và phụng sự Giáo hội một cách tích cực. Việc truyền chức các Linh mục cũng như tuyển sinh các thầy ĐCV luôn là những ưu tư làm cho con tim già nua của Vị Chủ chăn phải gầy mòn. Tất cả những trăn trở của Ngài đều đã được triển khai trong một hoàn cảnh thật khắc nghiệt, những định kiến của một giai đoạn xã hội đã làm cho sự việc trở thành khó khăn hơn… Với một niềm tin mãnh liệt và với một nỗ lực bền bỉ, tất cả giờ đây đã thành hiện thực… Và con người ấy đã chuẩn bị hoàn tất cuộc hành trình nơi trần thế để trở về cùng Thiên Chúa…
Khi trao đổi với các môn sinh Chủng viện Lê Bảo Tịnh, hiện đang sống rải rác nhiều nơi trong và ngoài nước, trong đó có các Linh mục hiện đang phục vụ tại các giáo xứ trong Giáo phận Banmêthuột; ai cũng phải công nhận rằng: Ngài là “người công chính”, chữ công chính ở đây muốn nói Ngài là người ngay thẳng và chính trực, không giả dối. Cả cuộc đời Ngài luôn phục vụ, trung thành và làm việc cho Giáo hội. Ngày 31/05/1954, Ngài thụ phong linh mục và sau đó đã có mặt tại Banmêthuột để làm việc truyền giáo. Từ năm 1972-1990, Ngài gắn bó cách riêng với Chủng viện Lê Bảo Tịnh trên cương vị Giám đốc. Trải qua bao biến chuyển của thời cuộc, những lo âu cho vườn ươm trồng ơn gọi của Giáo phận cũng chỉ là hạn hữu; Đối với con người thì “lực bất tòng tâm”, nhưng đối với Thiên Chúa đó là chương trình. Đây là một giai đoạn bi tráng khép lại và được mở ra cách nhiệm mầu để người đời sau nhìn thấy được ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn: “con cái của Người phải được trải nghiệm và hiện diện khắp mọi nơi”. Tất cả những điều này đã thành sự thật. Từ năm 1990 – 2000 trên cương vị Giám mục, Ngài đã khôn khéo dẫn dắt đoàn chiên đi qua một giai đoạn được đánh giá là khó khăn nhất trong lịch sử của Giáo phận Banmêthuột. Thời gian hưu trí cũng không làm cho Vị Giám mục an hưởng, vẫn một nỗi niềm băn khoăn lo lắng, kèm theo tuổi tác là những căn bệnh trầm kha, nhưng Ngài đã vượt qua tất cả để thảnh thơi chuẩn bị yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Cha nhân từ.
“Thiên Chúa giàu lòng thương xót” là khẩu hiệu Giám mục mà Đức cha đã chọn khi được tấn phong. Đây là sự phản ánh một điều căn bản trong cách sống đạo của người Công giáo, là thể hiện lòng tin tưởng và biết ơn cha nhân lành và một điều căn bản nữa đó là ý thức mình là tội nhân; qua hình ảnh người cha chiều chiều đứng đợi đứa con quay trở về, cũng như thái độ của người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện; ta có thể hình dung ra được tấm lòng bao dung độ lượng để diễn đạt lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Khi đến trình diện với Thiên Chúa là người Cha giàu lòng thương xót, mà cả một đời Đức cha Giuse hằng kiên trì phụng sự; với hành trang bằng những việc làm trải dài trong nhiều năm tháng, chắc chắn trong lòng Ngài không hề sợ hãi. Đức cha sẽ như người đầy tớ đến trình diện chủ mình…
Con người của Đức cha Giuse không cần phải dùng những ngôn từ cao sang để diễn tả mà chỉ cần dùng những điều giản dị, những việc hết sức đời thường mà bất cứ con người bình thường nào cũng có thể làm được. Ai đến với Ngài cũng được Ngài lắng nghe, chia sẻ. Mỗi người ra về đều cảm thấy thoải mái vì được đón nhận một lời khuyên chân thành. Cuộc sống của Đức cha hết sức bình dị, Ngài thích lao động chân tay, nhất là trong những thời điểm căng thẳng cần phải tìm một cách ứng phó. Phải chăng trong lao động, khi chỉ còn lại một mình Ngài, Ngài chuyện vãn và lắng nghe ý định của của TC. Ngoài những công việc mục vụ, Đức cha chăm bón vườn cây với một niềm đam mê thực sự. Ngài đến với lao động như một phương thế để giải tỏa những suy tư và không cần phải lo lắng việc thu hoạch. Lao động đối với Đức cha chính là thánh hoá bản thân và thư giãn cơ bắp… Nếu ai có một lần được tiếp xúc với Đức cha, đều có một cảm nhận giống nhau: “Ngài là một người chính trực, giản dị, không bao giờ chỉ trích, không nóng nảy, biết chấp nhận hoàn cảnh. Tất cả những điều này phản ánh Ngài là người có có đời sống nội tâm dồi dào và luôn giữ sự an bình trong tâm hồn”.
Trong những ngày tháng cuối đời, Ngài đã được Giáo phận chăm sóc một cách chu đáo. Ngài nằm trong tư thế bất động chỉ có ánh mắt bộc lộ sự tinh anh như cảm nhận được những điều chung quanh. Mọi người vào thăm đều có cảm giác Ngài nhận biết tất cả, những hoạt động về thể lý không tồn tại nhưng những giao cảm về tinh thần lại thể hiện một cách sâu sắc. Khi Sứ thần của Tòa thánh đến thăm Giáo phận Banmêthuột, những giọt nước chảy dài từ khóe mắt của Ngài như nói lên điều cảm nhận của người tôi tớ suốt đời vì Giáo Hội Chúa Kitô. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà lời cầu nguyện của Ngài được Thiên Chúa nhậm lời. Ngài cầu nguyện cho Danh cha cả sáng, để Giáo phận Banmêthuột luôn đi đúng hướng của Thần Khí. Điều đó đã và đang xảy ra…
Đức cha Giuse thân yêu của chúng ta đã ra đi trong sự thương tiếc vô vàn của mọi người. Di sản lớn nhất của Ngài đó là tinh thần khó nghèo và giản dị. Vào những ngày Ngài từ giã cõi đời, thời tiết tại Banmêthuột chuyển mưa, bầu trời âm u kèm theo giá lạnh của tiết trời cuối thu Cao nguyên. Những biến chuyển của thời tiết không ngăn được những bước chân dồn về Tòa Giám mục Banmêthuột. Hai năm nằm trên giường bệnh không làm phai lạt những tình cảm lớn vốn có mà tất cả mọi thành phần Dân Chúa dành cho Ngài. Ngài đã sống trong gian khó, đã sẻ chia và gắn bó với mảnh đất Banmêthuột hơn ½ thế kỷ. Từ những con đường trong thành phố, từ những xóm làng heo hút, từ những tình cảm chân thành của người già, em bé; từ những xứ đạo xa xôi nơi biên giới, tất cả đã in dấu ấn của Ngài…
Đức cha thân yêu của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngài trở về trình diện Thiên Chúa với đôi bàn tay đong đầy ơn nghĩa. Ngài để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Giờ đây chúng con tin rằng Đức cha của chúng con đã được đồng bàn với Tổ phụ Abraham và hằng dâng lời cầu nguyện cho Giáo phận Banmêthuột.
Hoàng Công Nga
- Danh Mục:
Tin/Bài liên quan
- Ep-pha-tha… Hãy mở ra [09/09/2012 - 04:48]
- Thượng-đế và khoa-học [02/07/2012 - 10:55]
- Chỉ cần tin thôi [01/07/2012 - 04:39]
- Gioan: người chứng nhân khiêm nhường [24/06/2012 - 06:51]
- Nước Thiên Chúa: Mầu nhiệm mang tên Hội Thánh [17/06/2012 - 09:33]
- TIỆC THÁNH THỂ: Bí Tích Tình Yêu [10/06/2012 - 04:56]
- Ba Ngôi Thiên Chúa chính là Mầu Nhiệm Tình Yêu [03/06/2012 - 09:11]
- Thánh Thần! khấn xin ngự đến! [27/05/2012 - 09:25]
- Tháng hoa nhớ Mẹ MARIA [26/05/2012 - 04:24]
- Hãy đi… loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo [20/05/2012 - 05:22]

