Giữa lòng thành phố

GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

Có những tượng đài của lòng bác ái
Tấm lòng rộng mở mà không ngần ngại
Đến với người nghèo, những người bất hạnh
Để sẻ chia một chút đời mong manh.

Đi trong đời mà sao cứ chạy quanh
Cứ trốn tìm như cơ hồ lẫn tránh
Khi gió đêm về mang theo hơi lạnh
Người vô gia cư trở mình giá rét.

Giữa đất Sài Gòn ta nghe sục sôi
Những dòng đời muôn thuở cứ cuốn trôi
Những mảnh đời đơn côi bên hè phố
Lặng dừng chân đứng lại ngắm cảnh đời.

Người tàn tật thiếu một chiếc xe lăn
Người đi ngang, lòng chột dạ băn khoăn
Kẻ đói ăn bên đường thèm chia sẻ
Ta đi qua giả làm bộ chẳng nghe?

Ôi Giêsu chẳng phải người đấy ư!
Bấy lâu nay ta vất vả đi tìm
Giữa biển đời ta như kẻ mò kim
Mắt mù lòa vì cố tình chẳng thấy.

Ta nghe lời Ngài mà sao ngần ngại
Bởi điếc đặc không nghe được đúng sai
Bởi hẹp hòi mà sinh ra ích kỷ
Thiếu một tấm lòng an ủi sẻ chia.

Có những tượng đài làm ta ngưỡng mộ
Vì yêu người nên thân thể héo khô
Vì Đức Ái mà không còn quản ngại
Ôi Giêsu! Sao vất vả đường dài?

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan