Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


Đêm tối linh hồn

Đêm tối linh hồn thức tỉnh tâm hồn ta, thúc đẩy một sự đổi thay như con bướm sau khi ra khỏi chiếc kén.
St  John the Cross

Đêm tối linh hồn


 
 
Ai cũng sợ đêm tối của linh hồn. Một linh hồn bơ vơ không có đường dẫn, không ánh đèn giữa muôn trùng sự dữ. Không phải là đêm tối của u minh, không phải là đêm tối của thất vọng, một đêm tối Thánh Gioan Thánh Giá gọi đó như một duyên phận tuyệt vời. “Nhờ một đêm tăm tối. Bừng cháy tình yêu đầy nỗi lo âu. Ôi, duyên phận tốt lành! Tôi đã ra đi không ai nhìn thấy, Ngôi nhà tôi từ nay an nghỉ.” (Đêm tăm tối – Nt Vĩnh An dịch)
Duyên phận tốt lành! Đêm tối linh hồn không giống như một tôn giáo vô thần không nơi tựa đầu, phủ nhận mọi niềm tin để lạc lõng trong bóng đêm sự dữ. Cũng không phải là đêm tối tâm hồn của căn bệnh trầm cảm, không thể tư tưởng, không thể bước ra. Đêm tăm tối như một duyên phận tuyệt vời vì có Chúa dẫn đưa linh hồn vào hoang mạc. Không bóng người, không gì tồn tại ngoài cát, gió. Khoảng trống vắng lặng, bỗng thấy đời buồn, một nỗi buồn sâu thẳm không thể gọi tên, ngay cả đang khi thành công, hạnh phúc bên đời. Trống vắng kỳ lạ, chỉ còn lại một câu hỏi “Ý nghĩa cuộc đời là gì?” “Một nơi an nghỉ!”
Đêm tối không kéo dài, một ánh sáng cháy từ trong tim, một ánh lửa đức tin tưởng như leo lắt, nhưng trong đêm tối ấy ánh sáng đức tin kiều diễm như chiếu sáng. “Ánh sáng, ồ ánh sáng đâu rồi? Hãy lấy lửa thèm muốn nhóm ánh sáng lên nào! Thống khổ đến gõ cửa nhà ngươi, nhắn lời rằng chủ ngươi đang thức, và chờ ngươi tới nơi hẹn hò tình tự qua bóng tối màn đêm.” (Lời dâng, bài số 27, R. Tagore) Ánh sáng không bao giờ tắt chính Chúa “Thiên Chúa là Ánh Sáng; nơi Ngài, không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1, 5).
Đêm tối linh hồn, Chúa tắt đi trong ta mọi ước muốn, mọi khát vọng, chỉ còn một khát vọng duy nhất là chính Chúa. Khát vọng tiến về phía trước nơi ánh sáng đang chiếu sáng, càng tới gần, càng sáng tỏ, càng thấy tuyệt diệu: “Dẫn đến nơi Đấng ấy đang chờ, Đấng mà tôi quen biết lâu ngày; và nơi hẹn không người lai vãng.”
Đêm tối linh hồn thức tỉnh tâm hồn ta, thúc đẩy một sự đổi thay như con bướm sau khi ra khỏi chiếc kén. Một sự thức tỉnh bay cao, bay xa đến khát vọng Thiên Chúa. Sự đổi thay dứt bỏ được những quyến luyến xưa kia thấy khó dứt bỏ, quằn quại trong đau thương của những ngày tăm tối. Thánh Gioan viết: “Tôi lặng thinh trong sự lãng quên, Mặt nghiêng trên mặt Đấng Tình Quân. Tất cả đứng im và tôi bất động, Buông bỏ điều làm tôi lo lắng, Giữa những cành hoa huệ, Và quên.”
Thánh Gioan Thánh Giá kinh nghiệm qua đau thương tăm tối linh hồn, một tăm tối để quên, chôn vùi những qúa khứ đã tự hào về thành tích gặt hái được: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3, 13). Một cái quên chính mình chỉ mong muốn chạy tới, ôm lấy Chúa, xin Người thanh tẩy mọi ước muốn tầm thường để được yêu tận sâu thẳm trong tâm hồn, kết hiệp cùng Thiên Chúa Ba Ngôi.
Một sự gột bỏ, thanh tẩy, ta cần chấp nhận chết đi cho chính mình, để sống sự sống mới của Thiên Chúa. Không chỉ một ngày, hai ngày, tuỳ theo sự lôi kéo của Thiên Chúa, Người dẫn ta đi trong đêm tối linh hồn để đến tận nguồn ánh sáng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây