Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


Giáo Hội tôi yêu mến!

Giáo Hội bản chất là thánh thiện, nhưng con người trong Giáo Hội thì không là như thế
Giáo Hội tôi yêu mến!

Giáo Hội tôi yêu mến!

 

Yêu một điều gì đó đẹp đẽ thì không khó. Nhưng yêu một thực tại có những vết xước, có những yếu đuối, có cả những lần làm mình thất vọng, thì đó mới là một tình yêu thật. Giáo Hội bản chất là thánh thiện, nhưng con người trong Giáo Hội thì không là như thế. Không phải lúc nào cũng rạng ngời như trong lý tưởng, nhưng vẫn là nơi Thiên Chúa chọn để ở lại với con người.

Thánh Catarina Siena đã yêu Giáo Hội bằng một trái tim như vậy. Bà sống trong một thời đầy rối ren, khi Giáo Hội bị chia rẽ trong cuộc lưu đày Avignon (!309 - 1377), khi nhiều mục tử sống chưa xứng đáng, khi niềm tin của người ta dễ bị lung lay. Nếu là người khác, có lẽ đã chọn cách đứng xa, phê phán, hoặc buông bỏ. Nhưng bà không làm thế. Bà ở lại. Không phải vì bà không thấy những sai trái, nhưng vì bà nhìn sâu hơn những sai trái ấy, để nhận ra một sự thật không đổi: Giáo Hội vẫn là thánh thiện, con người trong Giáo hội cần trở về với bản chất thánh thiện đó.

Tình yêu ấy không phải là một thứ tình cảm mù quáng. Thánh nữ không im lặng trước những điều cần phải nói. Bà viết thư, khuyên nhủ, thậm chí mạnh mẽ lên tiếng với cả những người có quyền trong Giáo Hội. Nhưng trong từng lời nói, không có sự cay đắng hay phá đổ, chỉ có một ngọn lửa: mong Giáo Hội được trở về với sự thánh thiện. Bà không chống lại Giáo Hội; bà chiến đấu vì Giáo Hội.

Điều làm cho lời nói của bà có sức nặng, không phải chỉ là sự can đảm, mà là đời sống của chính bà. Một đời cầu nguyện, một đời hy sinh, một đời gắn bó với Chúa. Bà không đứng ngoài để sửa sai, bà bước vào bên trong bằng chính đời sống thánh thiện của mình. Bà hiểu rằng, không ai có thể làm cho Giáo Hội tốt hơn nếu chính mình không để cho Chúa biến đổi trước.

Có lẽ hôm nay, đứng trước những điều chưa hoàn hảo trong Giáo Hội, người ta dễ chọn cách thất vọng hoặc chỉ trích. Nhưng nhìn vào Thánh Catarina, mình được mời gọi một con đường khác. Không phải là nhắm mắt trước sự thật, nhưng cũng không dừng lại ở phê phán. Là ở lại, là yêu, là âm thầm góp phần làm cho Giáo Hội tốt hơn bằng chính đời sống của mình.

Yêu Giáo Hội không phải vì mọi người trong Giáo Hội hoàn hảo, mà vì Chúa vẫn đang hiện diện trong đó. Và khi còn có Chúa, thì vẫn còn hy vọng. Như Thánh Catarina, người ta có thể không thay đổi được cả thế giới, nhưng có thể làm bừng cháy một góc nhỏ bằng tình yêu trung thành của mình.

Một trong những thị kiến của Thánh nữ, Chúa đã trao cho bà hai vương miện một vương miện vàng và một vương miện gai. Chúa hỏi bà muốn chọn cái nào. Thánh Catherine trả lời: “Lạy Chúa, con ước ao được sống ở đây luôn phù hợp với nỗi đau khổ của Ngài, và coi đau khổ và sở hữu là an nghỉ và niềm vui của con.” Sau đó là áo chọn vương miện gai và đội chặt lên đầu.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây