Nghe Lời của Chúa Giêsu Kitô nói về người mục tử, tự nhiên thấy gần gũi. Ở miền mình, ai từng chăn vịt, chăn bò cũng hiểu, hễ quen tiếng là theo, không cần la lớn, chỉ cần đúng giọng là tụi nó đi liền. Người mục tử nhân lành như Chúa muốn luôn là một diều cố gắng luôn.
Chúa cũng nói vậy đó: chiên nghe tiếng mục tử vì quen. Mà nghĩ lại, đời mình cũng đang nghe đủ thứ tiếng, tiếng đời thì ồn ào, kêu mình hơn thua chút, tính toán chút, giành giật chút, nghe riết rồi tưởng là đúng.Nhưng đi theo mấy tiếng đó thì lòng không yên, cứ bồn chồn, thiếu trước hụt sau.
Còn tiếng của Chúa thì khác, không ồn, không ép, nhẹ nhàng, nhưng nghe xong thấy lòng dịu xuống, bớt nóng, bớt gắt, có khi chỉ là một lời nhắc nhỏ: thôi bỏ qua đi, sống hiền lại chút, đừng làm vậy.
Chúa còn nói “Ta là cửa”, qua cửa đó thì được sống, mà không phải sống cầm chừng, mà là sống cho ra sống, sống có bình an, có tình người. Nghe thì lớn lao, nhưng thiệt ra bắt đầu từ mấy chuyện nhỏ xíu thôi, như bớt nói nặng một câu, chịu nhường một chút, sống thiệt lòng hơn một chút, mấy cái đó giống như mình đang đi đúng cửa vậy đó.
Còn nếu cứ nghe theo tiếng lạ, ham lợi trước mắt, hơn thua từng chút, giữ hoài mấy chuyện bực bội trong lòng, thì giống như đi vòng vòng ngoài rào, càng đi càng mệt mà không vô được chuồng.
Nghĩ cho kỹ, không phải Chúa không nói, mà là mình quen nghe tiếng khác quá rồi nên tiếng Chúa thành ra lạ; mà cái gì cũng vậy, muốn quen thì phải ở gần, ở gần bằng cách dành chút thời gian cầu nguyện, đọc Lời Chúa, sống chậm lại một chút, riết rồi sẽ nhận ra liền đâu là tiếng của Người.