Có những lời, nếu thực sự nghe được bằng cả cuộc đời, có thể làm một con người bật khóc:
“Ta đã quên tội lỗi của con!”
Không phải vì Thiên Chúa không biết con đã làm gì. Không phải vì ký ức của Người có thể xóa đi những ngày con đã lạc xa, những lần con phản bội, những điều con đã làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình.
Người biết tất cả. Người biết cả những điều không một ai biết.
Người biết những tội lỗi con đã thú nhận, và cả những điều con vẫn còn giấu trong đáy lòng. Người biết những lần con quỳ xuống xin tha, rồi lại yếu đuối ngã xuống trên chính con đường cũ.
Vậy mà Người nói: “Ta đã quên tội lỗi của con!”
Thiên Chúa “quên” không phải vì Người mất đi ký ức. Người quên theo cách của tình yêu. Nghĩa là: Người không còn giữ tội lỗi ấy như một bản án treo trên cuộc đời con.
Con vẫn nhớ.
Có những đêm, con nhớ lại và thấy xấu hổ. Có những chuyện đã qua rất lâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến, lòng con vẫn nhói lên. Con tự hỏi: “Làm sao mình lại có thể sống như thế? Làm sao mình lại có thể nói lời ấy? Làm sao mình lại có thể làm tổn thương người ấy?”
Con nhớ và không tha được cho chính mình.
Nhưng có lẽ chính lúc ấy, từ một nơi sâu hơn sự kết án của con, Thiên Chúa lại nói: “Ta đã quên rồi. Sao con còn nhắc lại với Ta điều mà Ta không còn dùng để kết án con?”
Ta thường nghĩ Thiên Chúa cũng giống như mình: tha thứ, nhưng vẫn ghi nhớ; mở cửa, nhưng vẫn âm thầm nhìn lại lỗi lầm cũ; cho một cơ hội mới, nhưng luôn nhắc rằng: “Con đã từng như thế.”
Nhưng lòng thương xót của Người không phải như vậy. Khi Người tha, Người không trả lại cho ta một quá khứ. Người trao cho ta một tương lai.
Người không nói: “Hãy trở lại như con chưa từng phạm tội.”
Bởi chẳng ai có thể trở về ngày hôm qua. Người nói: “Hãy đứng dậy và đi.”
Đó là điều kỳ diệu của ơn tha thứ. Thiên Chúa không xóa lịch sử đời ta, nhưng Người xóa quyền lực của quá khứ trên đời ta. Tội lỗi đã xảy ra, nhưng không còn quyền nói rằng: “Ngươi mãi mãi là con người ấy.”
Con đã phạm tội, nhưng con không chỉ là tội lỗi của con.
Con đã ngã xuống, nhưng con không phải mãi mãi là kẻ nằm trong chỗ ngã.
Con đã đi lạc, nhưng con không bị định nghĩa đời đời bởi con đường đã lạc.
Vì thế, lời: “Ta đã quên tội lỗi của con” chính là lời giải thoát.
Người giải thoát ta không chỉ khỏi tội, mà còn khỏi ký ức nặng nề về chính mình. Có khi Thiên Chúa đã tha từ lâu, nhưng ta vẫn đứng trước Người với đôi tay ôm chặt bản án của chính mình. Người đã đóng cuốn sổ nợ, còn ta vẫn mở ra từng đêm để đọc lại.
Người đã bước ra khỏi quá khứ của ta. Chỉ có ta vẫn chưa bước ra.
Và có lẽ, lòng thương xót sâu nhất là lúc Thiên Chúa nói với một linh hồn cứ mãi cúi đầu: “Con ơi, Ta đã không còn nhìn con bằng đôi mắt của ngày con sa ngã. Ta đang nhìn con bằng đôi mắt của tình yêu. Ta đã quên tội lỗi của con. Sao con còn không thể tin rằng Ta vẫn yêu con?”
Rồi từ chính kinh nghiệm được tha thứ ấy, ta mới có thể quay sang người khác.
Bởi người đã nghe được lời ấy không thể mãi nắm cổ anh em mình mà đòi nợ.
“Ta đã quên tội lỗi của con!”
Vậy thì có lẽ hôm nay, Chúa cũng đang hỏi ta:
“Còn con, bao giờ con mới thôi nhắc lại lỗi lầm của anh em? Bao giờ con mới để tình yêu lớn hơn ký ức? Bao giờ con mới tha cho người khác như Ta đã tha cho con?”
Lạy Chúa, nếu Chúa đã quên tội lỗi của con, xin cho con cũng đừng nhớ mãi lỗi lầm của anh em. Xin giải thoát trái tim con khỏi những cuốn sổ nợ của quá khứ, để con biết sống trong tự do của người đã được yêu và đã được tha thứ.
Ta đã quên tội lỗi của con.
Con hãy nhớ lấy điều này: Ta chưa bao giờ quên con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan