Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


Xây thêm kho ảo tưởng

Nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời là cái chết tâm hồn, sống mà như đã chết, nhưng đâu dễ nhận ra điều đó vì vẫn đang sống, đang thụ hưởng, đang kiếm thêm để sống.
C18Vs

Xây thêm kho ảo tưởng


 
 
Trên một tấm bảng khắc ghi ở nghĩa trang, người ta viết: Một ngày nào các bạn sẽ giống như chúng tôi và chúng tôi cũng đã có ngày giống như các bạn”. Nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời là cái chết tâm hồn, sống mà như đã chết, nhưng đâu dễ nhận ra điều đó vì vẫn đang sống, đang thụ hưởng, đang kiếm thêm để sống. Xây kho lẫm cho mình rồi để người khác tranh giành hưởng lợi.
Kho lẫm ngày xưa của chúng ta. Cuộc sống ngày xưa ấy, có biết bao điều lưu luyến, nó không phải là tiền của chất đống mua vui, mà nó chất đầy kho lẫm những kỷ niệm dấu yêu trong đời. Ở đó ta đã trải qua những hạnh phúc không xây bằng bạc tiền, nó được xây bằng những gì đơn giản của những ngày vất vả, cực khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng chan hoà tình người. Ngày đó, hàng xóm có gì ngon hơn một chút cũng mang cho nhau chia vui, không ai nghĩ phải ky cóp. Có nhà nào khoá cửa đâu, ra ngoài vườn, ruộng, cửa nhà dường như chỉ khép không khoá. Ai vào cũng được, người thì kéo vài điếu thuốc lào rồi ra trước, ra sau tìm chủ nhà, không có thì vui vẻ ra về. Khách đến thấy trái này trái kia chín, chủ nhà chưa kịp hái thì hái giúp, để ra sau bếp, thăm thú một chút rồi cứ ra về. Ngày thật hạnh phúc, đi lễ thì í ới, đợi nhau cùng đi, nhà thờ có việc lớn việc nhỏ, bàn nhau cùng làm, rồi cơm nhà ai nấy dùng, không phiền nhau việc lớn, việc nhỏ, bữa ngon, bữa dở. Nhà này không hết việc nhà nhà nọ sang giúp, chẳng nghĩ gì công cán. Bữa cơm nghèo cùng chia sẻ nhau con gà, con vịt, chẳng lo âu tiệc sang, tiệc trọng. Đơn giản của tình người, và tình làng nghĩa xóm, “tối lửa tắt đèn có nhau” đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
Cuộc sống, đáng sống dần dần mất đi. Khi cuộc sống thụ hưởng xâm chiếm làng quê. Quê tôi, từ lúc bắt đầu từ thân quen người quyền thế được phân phát cái này cái kia. Dù chỉ là cái rất nhỏ, nhờ quen biết mà mua được kg thịt, kg đường. Thật buồn làng quê bắt đầu phân rã theo thời gian. Nhà nghèo chơi với nhà nghèo, nhà giàu thân với nhà giàu với triết lý tầm phào: “Nhất thân, nhì thế, tam tài, tứ đức”. Cái đức bị rơi tuột xuống hàng dưới. Cũng vì “cái đức” không được coi trọng, xã hội bắt đầu cũng đổi khác từ làng quê, cửa nhà phải khoá, rào thêm cái cổng, nuôi vài con chó dữ, làng quê thôi thì “bạn thân, thân ai nấy lo”, chỉ còn vài ba thằng còn thân thiết với nhau, nhắc lại ngày tháng cũ.
Dòng chảy tiếp tục chảy theo xu hướng “chủ nghĩa cá nhân” lấy hưởng thụ làm chính đạo, tình người trở nên quá hiếm. Những kho lẫm của cải càng được xây thêm, kho lẫm của tâm hồn, của trái tim, tình thương bị thu nhỏ lại và bị phá đi khỏi chiếm đất. Người ta xây dựng một triết lý khác: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Bệnh thành tích thấm vào máu, từ người học trò đến các chức việc, thành tích luôn là cái đánh giá con người thay vì những giá trị tinh thần, tâm linh. Cái giả hiệu cũng bắt đầu từ đấy, đời mình không đạt được thành tích thì gán ghép bắt mấy đứa nhỏ phải có thành tích để bố mẹ hãnh diện khoe làng, khoe xóm, khoe trên mạng xã hội. Một triết lý khác lại khởi động: “Con cái phải là sự hãnh diện, tự hào của cha mẹ”. Chẳng cần biết con ước muốn gì, con có ý nghĩ gì. Con và cha mẹ hai thế giới cách biệt, con trong nhà nhưng lại bị giam hãm trong tinh thần dẫn đến những cái chết thương tâm của con.
Đôi khi chúng ta cần dừng lại để suy nghĩ về việc: Xây kho lẫm gì đây? Tiền bạc, của cải, danh dự, kiêu hãnh, ảo tưởng. Có những kho lẫm không thể mang theo vào đời sau, nhưng đâu dễ nhận ra, vì những ảo tưởng của trần thế che lấp sự thật. Tưởng là như thế là thành công trong đời, nhưng có biết thành công ấy dẫn đến đâu? Những ảo tưởng về mình khiến ngày càng dẫn đến cô đơn, lạc mất chính mình.
Chúng ta bị lạc vào lối sống ảo, tình bạn là ảo, tình nghĩa là ảo, cái gì cũng ảo. Kho lẫm ảo lớn lên, xây thêm kho này, kho khác để sống ảo.  
Chúng ta không thể trở về những ngày xưa của thân tình, chúng ta cũng không thể ra khỏi guồng máy đang chảy về phía thụ hưởng vật chất, dục vọng, đam mê trần thế. Chúng ta đang bị đưa đẩy bởi sự tha hoá con người từ bên trong, thoát ra cần nhiều thức tỉnh cũng từ bên trong nội tâm mỗi người.
Xây kho lẫm cho cuộc đời mình như lời nguyện xin của lời nhập lễ: “Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin…
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây