Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


Về quê ngày tết

Mỗi lần về quê, nhất là dịp tết, lòng nao nao nhớ biết bao khung cảnh hiền hoà ngày xưa và được sống những ngày tháng êm đềm không bận rộn lo nghĩ.
Về quê ngày tết

Về quê ngày tết


 
 
 
Mỗi lần về quê, nhất là dịp tết, lòng nao nao nhớ biết bao khung cảnh hiền hoà ngày xưa và được sống những ngày tháng êm đềm không bận rộn lo nghĩ. Về quê, hai chữ ấy thôi, lại muốn bỏ hết mọi việc về quê. Chúa Giêsu về quê nhà sau thời gian rao giảng ở miền xa, chắc cũng một tâm tình như thế.

Quê nhà có gì đâu, giản dị cũng như bao người dân làng giản dị, đơn sơ, mộc mạc. Người nhà quê có khi cả đời chưa ra khỏi làng mình. Ví như bác tôi, tỉnh nhà rất gần đấy thôi, chẳng xa bao nhiêu, chỉ hai giờ chạy xe máy ra tới tỉnh, vậy mà cả đời bác chưa bao giờ ra tới. Hôm rồi, mấy bác cháu ra tỉnh thành bằng xe hơi, hai ông sui ngồi sau băng ghế to nhỏ: “Mình về đi sui, công chuyện nhà còn nhiều, mình về đi sui!” Nghe hai ông sui to nhỏ: “Về đi sui”, tôi cũng thôi chiều hai ông bác, thăm vài chùa chiền, rồi quay đầu về nhà. Cả đời, quanh năm, vườn tược, sân nhà, chái bếp, vừa ra khỏi nhà ra tỉnh đã muốn quay về lại.
Buổi tối ở quê, hôm ấy tôi ở lại, nếu như không là ngày tết, gà lên cây đi ngủ, người cũng vào nhà khép cửa ngủ rồi, giống như người nhà quê thường nói “thức ngủ như những con gà” . Tối hôm ấy có giàn Karaoke, ông bác ngồi chơi khuya, giọng ông bác ngày này năm trước còn to khoẻ, năm nay đã thấy bác xuống sức đi nhiều, gầy thêm vài ký, vài chung rượu ngà ngà say. Dạo này bác cũng ít nói hơn xưa, chỉ vài câu chuyện về vườn dừa, mấy bó bông súng, giá cả xuống thấp và công việc nặng nhọc hơn khi không có đám trẻ phụ giúp.
Đêm về vài tiếng côn trùng rả rích, làn sương khuya lành lạnh, không khí nhẹ nhàng, hơi thở cũng êm ái. Bác nhường cho tôi chiếc giường giăng màn dưới bếp để ngủ. Một giấc ngủ có lẽ lâu năm lắm rồi mới có giấc ngủ yên lành tại quê như thế.
Sáng sớm tôi thức dây theo thói quen, cũng là lúc tiếng gà gáy. Đọc kinh buổi sớm trong yên tĩnh của buổi rất sớm khi trời còn tối. Tôi nghĩ đến giờ này ở thành phố, xe cộ, những gánh hàng, những xe hàng ăn đã kẽo kẹt ra đường từ những ngõ sâu, ở phía những căn nhà trọ. Ở quê, mọi sự vẫn yên lành, thỉnh thoảng xa xa, nghe vẳng lại tiếng chó sủa, vài vệt ánh sáng đèn xe lướt qua nhanh, vài con bọ mát vo ve. Buổi sớm rất yên tĩnh, lòng người cũng nhẹ lại sau bao ngày sống ồn ào giữa phố.
Sáng sớm, mọi người đã thức giấc, theo những gì đã quen, người ra vườn quét sân. Ông bác ra nhà trước, ra sân, sửa soạn bàn thờ, thắp những nén nhang, châm lại chén nước, khấn trời, khấn Phật cầu cho gia đình, ông bà, con cháu, một ngày mới.
Một buổi sớm, không giống như ở thành phố, cà phê, ăn sáng rồi mới đi làm. Ở quê, lo vừa xong việc cầu nguyện, chuẩn bị ra vườn bằng bộ quần áo lội mương hái bông súng. Tôi cùng mấy người con cháu nữa cũng theo ra ruộng, vườn. Đi qua chiếc cầu khỉ, năm ngoái còn cái cây gòn bắc qua, cây gòn năm nay đã mục gẫy trôi theo dòng nước. Năm nay, thay bằng một thân cây dừa bắc qua, may mà có thêm chiếc tay vịn, dù rất mỏng manh, không thể dựa mạnh, chỉ để cốt giữ thăng bằng khi chầm chậm đi qua.
Đất vườn mấy mẫu, rộng rất rộng, nghĩ tới có hai ông bà chăm nom, không thể nào mà làm hết việc, làm cỏ chỗ này chưa xong, chỗ khác đã mọc cao. May mắn có mấy đứa về ăn tết, phụ lấy máy làm cỏ ra giúp mấy ngày, rồi lại ra về thành phố mưu sinh. Ông lội xuống mấy mương trồng bông súng, lấy sức già yếu và nhổ từng bông. Mấy đứa ở Sài gòn chỉ đứng trên bờ, cầm điện thoại rồi ôm mấy bông súng ông vừa để trên bờ chụp hình làm kiểng. Loanh quanh trên vườn, vài cây đu đủ ngả xuống với nhiều trái trĩu nặng. Giống như cha mẹ già gánh cả đàn con đã suy yếu, đứng không còn sức, ngả mình khom xuống theo gánh nặng thời gian. Nhìn thấy ông mà thương, bao giờ mới được nghỉ ngơi với đám ruộng vườn.  Nhớ lúc trước ông bác còn tính toán, chia mỗi người con hai công đất vườn để chúng làm, rồi có đứa nào về nhận đất đâu, ông lại nhờ máy xúc làm mương, trên trồng dừa, dưới bỏ trồng bông súng, nên bây giờ ông vất vả vẫn là như thế. Sáng sớm chưa dùng sáng đã ra vườn lo việc. Hái xong ông ôm từng bó lớn bông súng, đi nặng nề ôm từng bó, về nhờ con dâu rửa và nhặt giúp.
Thấy thương cho chị Năm, mới năm ngoái thấy chị còn khoẻ mạnh, tươi trẻ, năm nay đã thấy xuống sức, thanh xuân qua đi rất nhanh. Hái nhiều trái bưởi da xanh, chị nói tin rất buồn, năm nay mùa cuối của vườn bưởi, cây đã già yếu, trái không còn nhiều phải chặt đi trồng cây khác. Lại một năm và nhiều năm vất vả để mong có mùa cây trái khác. Cuộc đời cứ vần vũ những mùa mưa nắng vất vả, những công vườn đã già, cũng như sức khoẻ đã mòn, không biết còn gánh được bao lâu nữa. Mấy hôm nay, chị về giúp cha mang những bông súng ra chợ bán giúp, chẳng biết bỏ được giá bao nhiêu mà sao đong đầy gian khổ, mồ hôi nước mắt.
Mấy đứa ra vườn hái mấy quả dừa xanh uống nước, mang về ít rau dùng bữa sáng. Bà bác đi chợ về, đang nấu hủ tiếu ở nhà, chuẩn bị cho mấy đứa ít quà bánh nhà quê, hôm nay chúng về lại thành phố.
Cuộc chia tay cũng rất nhanh, chất đầy quà quê lên xe. Chúng tôi xuống chào hai bác về lại thành phố. Dừng lại đôi phút, dường như cố ghi lại ngày tháng cũ khi anh chị em còn đông đủ ở quê nhà. Rồi mỗi người một nơi, mỗi nơi làm việc và lại mong về quê một ngày nào đó.
Có lẽ Chúa về quê, chắc cũng có nhiều nỗi vui buồn ngổn ngang. Xin Chúa thương giúp những người nhà quê cũng nhiều ngổn ngang thổn thức, mong chờ ngày tươi sáng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây