Một mình chống các băng nhóm

Đến với giới trẻ bị lôi cuốn vào băng nhóm bạo lực Cha Alexix Zuniga cảm thấy khó giải bày về ơn gọi của mình—trước tiên là trở thành một linh mục truyền giáo và sau đó cố gắng ngăn chặn các băng nhóm bạo hành ở Honduras—bởi vì, như cha nói, “Tôi không muốn dùng những câu chuyện đau khổ của người khác để tự tô vẽ cho mình thành một nhà truyền giáo anh hùng.”  Cha thừa biết những con người giống như cha thường được truyền thông giật tít kiểu nầy : “vị linh mục hy sinh đời sống tiện nghi để hòa mình vào ở chung trong các xã ấp,” hoặc “vị linh mục dám liều mạng sống nơi một vùng nguy hiểm nhứt thế giới.”

Những điều vừa nói đều chính xác đối với cha Zuniga, tuy nhiên còn nhiều điều hơn nữa cần được giới thiệu về đời sống và hoạt động của cha.  Cha xuất hiện hạnh phúc và rạng rỡ ngay giữa cảnh nghèo khổ và đầy tội phạm.  Cha nói, “Tôi nhận thấy mình chưa bao giờ được gần gũi thiên đàng như hiện nay.”  Cha yêu thích công việc hằng ngày phục vụ thanh thiếu niên nghèo, cung cấp cho họ vừa Phúc Âm của Chúa và cả những phương tiện mưu sinh thiết thực.  Từ năm 2012 đến nay, cha đã giúp thành lập 2 tổ chức tại địa phương nhắm ngăn ngừa giới trẻ bị lôi kéo vào các băng nhóm, và cha cũng vừa được bổ nhiệm làm cha xứ một giáo xứ mới ở vùng ngoại ô tồi tàn của La Nueva Capital Tegucigalpa, thủ đô nước Honduras, thuộc Trung Mỹ.

Cũng giống như tất cả các nhà truyền giáo trên thế giới đang hoạt động tại những vùng thị thành gian khổ, cha Zuniga phải đối mặt với nhiều thách đố.  Giết người, trộm cắp, bắt cóc, ma túy, hành hung, hãm hiếp—đó là một phần của thực trạng các khu ổ chuột ở Tegucigalpa.  Tội ác lộng hành và được tổ chức chặt chẽ tại thành phố rộng lớn nầy.  Các băng đảng cứ ngang nhiên giương oai diệu võ vì hệ thống pháp lý ở đây hầu như bất lực.  Theo một phúc trình năm 2015 của Liên Hiệp Quốc, 90% vụ giết người ở Honduras chẳng bao giờ bị truy tố.  Mặc cho bao nguy hiểm, Cha Zuniga cứ dấn bước sâu vào sứ vụ của mình.

Vốn xuất thân từ Honduras, Cha gia nhập vào hội dòng Các Tôi Tớ Truyền Giáo Của Thiên Chúa Ba Ngôi khi mới 25 tuổi.  Vào đầu những năm 1990, đang là một sinh viên hoạt động xã hội tại Đại Học Quốc Gia Honduras, chàng thanh niên Zuniga từng sống xa rời nhà thờ.  Nhưng rồi anh trải qua một cuộc hoán cải, bắt đầu thực hành đức tin trở lại và tham dự Thánh Lễ mỗi ngày.  “Tôi nắm vững giờ giấc Thánh Lễ trong khắp cả thành phố,” cha cho biết.
Trong khi còn suy nghĩ mông lung về đời sống truyền giáo thì một ngày kia, sau khi tham dự một buổi giới thiệu về hội dòng Các Tôi Tớ Truyền Giáo Của Thiên Chúa Ba Ngôi, anh liền đón xe buýt về nhà.  Anh cứ tiếp tục suy nghĩ về buổi giới thiệu ấy và cầu xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng cho hiểu được hướng đi của đòi mình.  Vào lúc ấy, khi đang đi trên xe buýt, anh nhận được một cảm nghiệm thật mãnh liệt khiến sau nầy vị linh hướng của anh sẽ xác nhận đó là cảm nghiệm về Thiên Chúa.  “Có cái gì đó tựa như một vụ phát nổ bên trong con người tôi, một cảm nghiệm được nghe tiếng Thiên Chúa nói, ‘Chính Cha đây.’  Tôi sợ quá,” cha kể lại.

Anh liền đi dự lễ và cầu nguyện để xin cho biết ý nghĩa của chuyện vừa xảy ra.  Bài Tin Mừng của ngày hôm ấy kể lại câu truyện Chúa Giê-su bước đi trên mặt nước và mời Thánh Phê-rô cùng làm theo như vậy.  Khi nghe lời Chúa Giê-su gọi Thánh Phê-rô đến với Chúa, cha chia sẻ, “Lúc ấy như có một cú đánh thật mạnh vào tim tôi, giống như một cơn đau tim.  Thêm một lần nữa tôi bị hoảng hốt.  Tôi bị mất liên lạc với thế giới chung quanh.  Khi tôi hoàn hồn lại với khung cảnh thực sự của Thánh Lễ, tôi nghe vị linh mục nói: ‘Sao con lại ngờ vực, hỡi con người yếu đức tin kia?’”

Ngày hôm sau, anh tiếp cận hội dòng Các Tôi Tớ Truyền Giáo Của Thiên Chúa Ba Ngôi, rồi tiếp đó không lâu, rốt cuộc, anh tham gia vào cộng đoàn, lòng cảm thấy bình an vì đã tìm gặp nơi chốn mình vẫn ước mong.  Tuy vậy, vào thời gian đầu, đó không phải là một bước chuyển tiếp suôn sẻ chút nào.  “Lúc đầu, tôi hết sức lo lắng.  Tôi vốn là một anh chàng nhút nhát hơn là một con người dũng cảm,” cha tâm sự.

Sau nhiều năm sống đời truyền giáo ở nước ngoài tại Costa Rica, cha lại cảm nghiệm một tiếng gọi khác nữa.  Suốt vài năm rồi, cha bị cuốn hút vào hoạt động với giới trẻ sống bên lề xã hội.  Những bạn trẻ nầy, thường sống tại những khu dân cư nghèo và xuất thân từ những gia đình có vấn đề, nên rất dễ bị các băng đảng lôi kéo.  Cha Zuniga muốn tiếp cận những bạn trẻ ấy để mang sứ điệp Phúc Âm đến với họ, để chìa một bàn tay của hy vọng, của tình bạn, và của một cơ may tìm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cha bắt đầu mong ước được dấn bước sâu hơn vào hoạt động với thành viên của các băng nhóm hoặc với những bạn trẻ có nguy cơ gia nhập băng đảng.  Động cơ mạnh mẽ thúc giục cha đến với công việc nầy xuất phát từ cái chết của chính người em ruột cha là Erick bị thiệt mạng trong một cuộc thanh toán băng đảng tại Trung Mỹ hồi năm 2003.  Tình thế nhanh chóng chỉ cho cha thấy rõ mình phải theo chân Chúa Giê-su tiến vào những thành phố Trung Mỹ đang bị rung chuyển vì bạo hành kia.  Thật may mắn khi vị bề trên cộng đoàn ủng hộ sứ vụ của cha, khích lệ cha nhen nhúm một công tác giúp đỡ giới trẻ có nguy cơ bị rơi vào tay của các băng đảng.

Cha Zuniga bắt đầu sứ vụ mới ấy bằng cách dành ra gần một năm để học hỏi những gì các cộng đoàn khác đã làm trong việc đối đầu với các băng đảng.  Cha dành thời gian cho các khu vực Trung Mỹ bị tác hại vì bạo lực băng đảng và gặp gỡ các anh chị em làm việc cho Hội Thánh trong sứ vụ tông đồ thuộc lãnh vực vừa nói.  Nhân chuyến quay về Tegucigalpa năm 2012, cha tham gia công tác phục vụ giới trẻ, với quan tâm ngăn ngừa các băng nhóm.

Hiện nay, công tác hàng ngày của cha nhắm phục vụ giới trẻ bao gồm nhiều hình thức. Vào bất kỳ một ngày được quy định nào đó cha có thể hướng dẫn một buổi tĩnh tâm, cử hành các bí tích, thăm bịnh nhân, hoặc dành thời giờ tiếp xúc các nhóm trẻ. Có thể cha chủ trì các buổi họp để soạn thảo nhiều hoạt động được một trung tâm của cộng đoàn bảo trợ.  Trung tâm nầy được tổ chức với mục tiêu ngăn ngừa các băng nhóm đường phố.

Cha Zuniga trở thành người đồng sáng lập Trung Tâm Địa Phương Phục Vụ Làng Xóm Của Tôi, một trung tâm giới trẻ chuyên bảo trợ các hoạt động xã hội, nghệ thuật, và các trại huấn nghệ.Năm 2013 cha dấn thân vào một chương trình thứ hai nhắm phục vụ giới trẻ: một chương trình theo dõi công tác chống băng nhóm, được gọi là Cùng Sát Cánh Dọc Hành Lang Buôn Bán Ma Túy.  Chương trình chống bạo lực huấn luyện các thủ lãnh trẻ đương đầu với bạo lực trong các cộng đoàn của họ.  Trong những hoạt động nầy Cha Zuniga cùng làm việc với 7 cộng tác viên khác nữa.

Các dự án và hoạt động nói trên đã giúp hạ thấp mức độ bạo lực ở Tegucigalpa, nhưng Cha Zuniga biết mình vẫn còn phải chạm trán với nhiều thế lực đáng gờm khác nữa, và cha tự hỏi liệu rồi đây thành quả nói trên có tác động được các băng đảng hay không.  Nhờ ảnh hưởng chương trình của cha một số bạn trẻ vốn từng tham gia hoặc vẫn còn đang tham gia các băng đảng bạo hành nay đã có thể tìm được một lối sống khác thay cho kiếp lang bạt trên đường phố, nhờ vào các chương trình của giáo xứ, các khóa dạy nghề, và các chương trình thăng tiến tại địa phương.  “Tôi tin rằng việc hiện diện của chúng tôi là một điều thiết thực và có ý nghĩa.  Chúng tôi là việc hiện diện có sức mạnh chữa lành của Chúa Ki-tô dành cho rất nhiều người trẻ ở đây,” cha chia sẻ.  

Cha cho biết là hàng trăm người trẻ gần đây đã có cảm nhận tích cực về Trung Tâm Địa Phương Phục Vụ Làng Xóm Của Tôi và các nỗ lực của trung tâm để giúp tuổi trẻ chống lại bao hành.  “Đây là một cuộc phiêu lưu tìm kiếm đức tin,” cha cho biết.  Một cuộc phiêu lưu khiến cha phải hết lòng tri ân Thiên Chúa.

Tác giả: Carol Schuck Scheiber