Tìm về miền ký ức bóng người cha
- Thứ tư - 17/06/2026 04:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi thấy lại dáng cha năm nào, một bóng hình lặng lẽ mà kiên cường giữa những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh.
TÌM VỀ MIỀN KÝ ỨC BÓNG NGƯỜI CHA
Chiều nay, cao nguyên chìm trong một màn mưa dày đặc. Những hạt mưa tháng sáu nối nhau rơi như vô tận, phủ mờ núi đồi, phủ mờ cả khoảng trời xa thẳm. Trong tiếng mưa rả rích và những vệt chớp lóe sáng cuối chân trời, ký ức về cha lại âm thầm trở về, nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian làm phai nhạt.
Tôi thấy lại dáng cha năm nào, một bóng hình lặng lẽ mà kiên cường giữa những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Gia đình nghèo, cuộc sống chật vật, nhưng cha vẫn lên đường làm tròn nghĩa vụ của một người trai đối với quê hương. Ban ngày cha lên nương cuốc đất, gieo trồng trên những sườn đồi khô cằn. Đêm xuống, cha khoác súng tuần tra nơi đồn vắng, canh giữ sự bình yên cho xóm làng. Cuộc đời cha khi ấy là những bước chân không ngơi nghỉ giữa trách nhiệm với đất nước và gánh nặng gia đình.
Tuổi thơ tôi lớn lên trong sự tần tảo và hy sinh ấy. Có những niềm vui giản dị mà suốt đời tôi không thể nào quên. Ngày tôi báo tin mình đậu vào đệ thất, cha lặng người đi trong giây lát. Rồi tôi thấy cha quay mặt đi, đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang chực trào. Đôi môi cha mím chặt như muốn giấu niềm xúc động quá lớn, nhưng ánh mắt lại sáng lên niềm hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng niềm vui của cha không nằm ở những điều lớn lao cho riêng mình, mà nằm trong từng bước trưởng thành của con cái.
Rồi một ngày khác, giữa cơn mưa cao nguyên trắng trời, tôi từ biệt mái nhà tranh nghèo, từ biệt bếp lửa quen thuộc để bước vào hành trình mới. Cha đưa tôi đi. Hai cha con lầm lũi trong mưa, quần áo ướt sũng, vội vã cho kịp chuyến xe đò về chủng viện. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ bước chân cha trên con đường đất đỏ năm ấy. Bước chân của một người cha đang tiễn con vào tương lai bằng tất cả niềm tin yêu và hy vọng.
Chiến tranh qua đi, nhưng cuộc sống vẫn không hề dễ dàng với cha. Ngày trở về, cha lại tiếp tục cuộc vật lộn không ngơi nghỉ để mưu sinh. Nắng gió cao nguyên hun đúc thêm những vết nhăn trên gương mặt, làm đôi bàn tay cha ngày càng chai sạn. Hết mùa khoai lại đến mùa sắn, hết rẫy này sang nương khác. Cuộc đời cha dường như chưa bao giờ gặp được điều gì gọi là may mắn. Những nhọc nhằn, gian khó cứ âm thầm đeo bám suốt tuổi trẻ, rồi kéo dài đến tận những năm tháng tuổi già.
Thế nhưng, giữa bao nhiêu khốn khó ấy, cha chưa một lần than trách. Cha sống như cây đại thụ trên đồi, lặng lẽ chịu đựng mưa nắng để che chở cho gia đình. Những hy sinh của cha không được ghi lại bằng những trang sử lớn lao, nhưng đã khắc sâu vào tâm hồn con cái bằng tình yêu thương vô điều kiện.
Hôm nay, trong ngày Hiền Phụ, giữa tiếng mưa cao nguyên và những miền ký ức đang trở về tha thiết, tôi cúi đầu dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện chân thành nhất cho cha. Cha đã đi xa, nhưng hình bóng cha vẫn còn hiện diện trong từng mùa mưa nắng của đời tôi.
Xin Chúa là Cha nhân từ đón nhận cha vào quê trời bình an. Xin cho cha được nghỉ ngơi sau một cuộc đời dài vất vả. Nơi ấy sẽ không còn nhọc nhằn, không còn những lo toan cơm áo, không còn những tháng năm lam lũ. Chỉ còn ánh sáng của tình yêu vĩnh cửu mà Chúa đã hứa dành cho những người trung tín.
Và giữa cuộc đời này, mỗi khi tháng sáu trở về cùng những cơn mưa cao nguyên, con lại nhớ cha. Nhớ đôi bàn tay chai sạn, nhớ ánh mắt hiền từ, nhớ những bước chân lặng lẽ đã nâng đỡ đời con đi qua biết bao chặng đường. Cha vẫn còn đó, trong ký ức, trong lời cầu nguyện, và trong tình yêu không bao giờ mất.
Hồng Bính