TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

27/05/2024 04:58:19 |   432

Chúa Nhật IX Thường Niên –Năm B
Mình Máu Thánh Chúa Kitô

cn Mình Máu Thánh

Mc 14,12-16.22-26


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật IX Thường Niên –Năm B
Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly trước khi tự hiến chịu tử nạn và Phục Sinh, thiết lập một giao ước mới thay thế giao ước cũ thời ông Môisê, để nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ. Như vậy Thánh Thể là trung tâm điểm đời sống của chúng ta, luôn chi phối mọi hoạt động của chúng ta, là cơ quan đầu não điều khiển chúng ta sống trong mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa và với mọi người, vì trong bí tích Thánh Thể chúng ta không chỉ nên một với Thiên Chúa, nhưng còn với anh chị em của mình nữa, như Thánh Phaolô đã từng nói: tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh, vì thế, chúng ta làm nên một thân mình. Thân mình mầu nhiệm này sẽ được sống nhờ sức sống của Chúa Kitô là chính Chúa Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy dọn lòng trong sạch, hầu xứng đáng tham dự yến tiệc Mình và Máu Chúa Giêsu trong thánh lễ này.

Ca nhập lễ

Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đã chảy ra.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Xh 24, 3-8

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

Ðáp: Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa

Hoặc đọc: Alleluia

Xướng: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Xướng: Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi.

Xướng: Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. 

Bài Ðọc II: Dt 9, 11-15

“Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 6, 51-52

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống, không có gì bất ngờ và thú vị cho bằng tình yêu. Thiên Chúa đã tỏ tình yêu của Ngài trong việc sáng tạo, cứu chuộc, thánh hóa. Đặc biệt bí tích Thánh Thể là cách thế biểu lộ tình yêu cao quí và tuyệt vời nhất. Với lòng tạ ơn và yêu mến, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Chúng tôi xin thi hành mọi Lời Chúa đã phán” Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục phải là người đi tiên phong trong việc tuân giữ giới luật Chúa truyền, hầu trở nên đòn bẩy thúc giục mọi tâm hồn noi theo.

2. “Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng Tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai”.- Xin cho các nguyên thủ quốc gia, khi muốn cho nhân dân được hạnh phúc, hãy tìm về với Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô.

3. “Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu ?” Xin cho mọi Kitô hữu mỗi ngày biết chuẩn bị tâm hồn, dành làm phòng tiệc ly, để cùng nhau chia sẻ bánh hằng sống là Chúa Giêsu, Chiên Vượt Qua đích thực.

4. “Sau khi hát Thanh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu’’.- Xin cho cộng đoàn giáo xứ, một khi đã được tiếp rước Chúa là nguồn sức sống, cũng can đảm bước theo Chúa vào cuộc khổ nạn Thiên Chúa Cha dành cho, vì “ ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.

Chủ sự:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể, Chúa là lương thực đời này, và là nơi an nghỉ cho chúng con ở đời sau. Xin Chúa liên kết chúng con nên một trong Chúa, để một ngày kia tất cả được quây quần bên nhau quanh bàn tiệc Nước Trời, Chúa hằng sống…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên bí tích nhiệm mầu, đem lại cho Hội Thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Thánh Thể

Ca hiệp lễ

Chúa phán:” Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

TIỆC MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Anh em hãy cầm lấy, này là mình Thầy… Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22.26)

Suy niệm: Để tỏ lòng hiếu khách, người ta thường đãi khách những món ăn ngon lạ và bổ dưỡng; những món ăn chọn lọc, do mình tự nuôi trồng và chế biến lấy thì lại càng quý. Dù bằng cách nào, các món ăn đó cũng chỉ là những thứ ngoài họ. Chúa Giêsu mời chúng ta đến dự một bữa tiệc có một không hai trên đời. Bất cứ bữa tiệc nào bằng mọi thứ sơn hào hải vị quí giá cũng không bằng bữa tiệc Người thết đãi chúng ta bằng chính Thân Mình Người: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy.” Không ai có thể đãi bạn bữa tiệc quý như thế, và Chúa Giêsu cũng không thể đãi ai bữa tiệc quý hơn bữa tiệc Mình và Máu Người. Đúng là Chúa đã yêu thì yêu đến kỳ cùng!

Mời Bạn: Được ăn Mình và uống Máu Chúa, chúng ta trở nên một với Chúa. Diễm phúc nên một này mời gọi chúng ta hãy nên một cả trong hành động. Chúa đã hiến mình làm của nuôi chúng ta. Đến lượt chúng ta cũng cần hiến mình để trở nên của ăn cho người khác. Bằng cách hiến cho tha nhân thời gian, sức lực, của cải, tình yêu, sự quan tâm… Để qua chúng ta, việc hiến Mình và Máu của Chúa Giêsu được sống động. Cũng nhờ đó bí tích Thánh Thể được nhân thừa và đi vào cuộc sống.

Sống Lời Chúa: Để trở thành “tấm bánh bẻ ra và cho đi”, luôn sẵn sàng phục vụ quảng đại, với tất cả tấm lòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu con, Chúa không quản ngại cho đi chính thân mình Chúa làm sức sống cho linh hồn con. Xin cho con cũng biết chia sẻ cho tha nhân tình yêu con nhận được từ Chúa.

Ngày 2: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Nếu không có Thánh Giá, thì Chúa đã không bị đóng đinh, máu cùng nước thanh tẩy thế giới cũng không vọt ra từ bên sườn Chúa, văn khế tội nợ cũng không bị xé. Thánh Giá vừa là đau khổ, vừa là chiến tích của Chúa. Thánh giá là chén đắng Chúa khát khao, là bảng thâu tóm mọi cực hình Chúa đã chịu vì chúng con. Ước gì chúng con luôn biết nhìn lên Thánh Giá Chúa, học lấy sự khôn ngoan từ Thánh Giá, để tất cả những gì chúng con làm đều mang những thương tích tình yêu của Đấng đã yêu thương và thí mạng vì chúng con. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Mình Máu Thánh Chúa

Dân Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập và được đào luyện để trở thành dân riêng của Chúa. Một thứ giao kèo đã được thực hiện giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Thiên Chúa ban cho họ một lề luật quy định thái độ và cách sống của họ đối với Chúa, và của mọi người đối với nhau. Người Do Thái đã đồng thanh thề hứa xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Maisen lập bàn thờ và toàn dân cử hành nghi lễ ký kết giao ước với Thiên Chúa. Người ta giết bê để làm lễ tế. Máu bê một nửa được rưới trên bàn thờ, một nửa được rảy trên dân.

Ở đây lễ ký kết giao ước đã được thực hiện bằng máu bê. Và trong lịch sử của dân Chúa, giao ước này đã không được tuân giữ từ phía dân Ngài. Nhưng Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín trong lòng yêu thương của Ngài. Và Ngài đã thực hiện một giao ước mới.

Nhưng lần này, giao ước được thiết lập không phải trong một nghi lễ, mà là bằng một cuộc sống. Lễ vật giao hoà không phải là chiên bò hay máu của chúng, mà là chính Con Thiên Chúa làm người, đã sống giữa con người, để mạc khải tình thương của Chúa đối với con người và cuối cùng đã đổ đến giọt máu cuối cùng không phải trên bàn thờ mà trên thập giá.

Tin Mừng của thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đang chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua, lễ kỷ niệm dân Chúa được giải thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập. Nhưng chúng ta lại cũng có thể thấy được rằng cảnh tượng diễn ra không còn ở trong một nghi lễ mà là ở trong chính cuộc sống. Hay nói cách khác trong chính việc cử hành lễ Vượt Qua này, cái ý nghĩa thâm sâu nhất, cái nội dung đích thực của mọi nghi lễ được cử hành đang trở thành hiện thực.

Chúa Giêsu và các môn đệ đang sống biến cố Vượt Qua, đang sống cuộc giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Cử chỉ của Chúa Giêsu, hãy cầm lấy bánh, hãy cầm lấy rượu, mang ý nghĩa là Mình Máu Ngài, nói lên cái chết của Ngài, một cái chết cho nhiều người mà đại diện là 12 môn đệ, đồng bàn với Ngài, nhưng cũng là những người sẽ chối Chúa, sẽ bỏ Chúa để thoát thân, những con người tội lỗi, yếu đuối như bao con người tội lỗi và yếu đuối khác. Nhưng với bữa tiệc ly trở thành tiệc Thánh Thể này, khi trao cho các môn đệ Mình Máu Ngài, Chúa Giêsu tự báo cho các môn đệ ơn tha thứ, ơn cứu thoát. Khi lãnh nhận Mình Máu Chúa, các môn đệ lãnh nhận cho mình cuộc hy sinh của Chúa Giêsu và ơn cứu rỗi được dành cho con người.

Chính vì vậy mà sau khi Chúa Giêsu phục sinh, nghĩa là sau khi các môn đệ đã có những cử chỉ bất trung, các ông vẫn có thể đồng bàn với Người. Sự đồng bàn ở đây có ý nghĩa của một sự giao hoà. Giáo Hội trong suốt dòng lịch sử, đã không ngừng lặp lại cử chỉ này như Chúa Giêsu đã truyền dạy để tưởng nhớ đến Ngài. Nhưng không phải chỉ là một sự tưởng nhớ trong tưởng tượng, trong tình cảm, mà là trong chính cuộc sống bằng cách sống trọn vẹn ý nghĩa, nội dụng của nghi lễ mình làm.

Việc cộng đoàn Kitô hữu họp lại với nhau trong nhà thờ để cử hành thánh lễ phải là điểm khởi đầu và kết thúc của một giai đoạn dấn thân. Nghĩa là thánh lễ được cử hành trong nhà thờ cần phải được nối tiếp trong cuộc sống và cuộc sống cũng cần phải được cử hành trong thánh lễ tại nhà thờ chứ không được tách thánh lễ ra khỏi cuộc sống. Bởi đó chúng ta thực sự kéo dài thánh lễ trong cuộc sống bằng cách thực thi bái ái yêu thương hay chưa. Đồng thời chúng ta có biết gom góp những hy sinh của cuộc sống để dâng tiến trong thánh lễ hay chưa.


Dâng tiến lễ vật

Có một mẩu chuyện kể lại rằng: Trước khi từ giã mái nhà Nagiarét để lên đường rao giảng Phúc Âm, Chúa Giêsu đã hỏi Đức Mẹ: Thưa Mẹ, Mẹ muốn con để lại gì cho Mẹ sau những năm Mẹ đã giúp đỡ và an ủi con? Đức Mẹ đã trả lời: Mẹ chỉ mong được đứng cạnh con dưới chân thánh giá vào ngày thứ sáu hầu kết hiệp với hy lễ của con.

Đúng thế, kết hiệp với hy lễ của Đức Kitô cũng chính là điểm cao đẹp nhất mà người tín hữu chúng ta phải thực hiện. Để hiểu được điều đó, chúng ta hãy nhìn lên bàn thờ và chúng ta sẽ thấy những gì? Trước hết vị linh mục thượng phẩm chính là Chúa Giêsu. Sau khi thiết lập và cử hành thánh lễ đầu tiên vào chiều thứ năm tuần thánh, Ngài còn tiếp tục hiện diện và cử hành trong mỗi thánh lễ. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu thì cũng chẳng có thánh lễ. Và như sách giáo lý đã dạy, qua bàn tay linh mục chính Chúa Giêsu cử hành thánh lễ và dâng lên Chúa Cha của lễ tinh tuyền, bởi vì Đức Chúa Giêsu là linh mục đời đời theo dòng Melchisédech.

Bên cạnh Chúa Giêsu là vị linh mục, đã lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh. Nhờ ngài mà bánh rượu sẽ trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Nhờ ngài mà thánh lễ được cử hành ở khắp mọi nơi trên mặt đất này. Như chúng ta đã thấy trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã truyền chức linh mục cho các môn đệ, rồi trong dòng thời gian, các môn đệ lại truyền chức cho những người khác, như vậy quyền dâng tiến hy lễ và truyền phép được chuyển thông cho đến tận cùng thời gian. Vị linh mục rao giảng Lời Chúa, tha thứ tội lỗi và nhất là cử hành thánh lễ.

Thế nhưng, trong thánh lễ chúng ta không chỉ dừng lại ở đó để rồi có một thái độ thụ động, mơ mộng hay ngủ gục. Chúng ta không xem lễ như xem một vở kịch, một cuốn phim, nhưng chúng ta thực sự tham dự bằng cách kết hiệp tâm tình với những lời vị linh mục đọc và những việc vị linh mục làm. Và dưới một góc độ nào đó thì trong thánh lễ chúng ta cũng là những người cử hành, những người dâng tiến.

Để chuẩn bị cho con mình trong thánh lễ mở tay, có một bà mẹ đã cẩn thật trồng một đám lúa mì. Sau khi đã thu hoạch, bà xay thành bột rồi làm thành những chiếc bánh. Và trong ngày con bà cử hành thánh lễ đầu tiên, thì chính bà đã đem những tấm bánh ấy đến nhà thờ để dâng tiến.

Hơn thế nữa, trong ngày chịu phép rửa tội, chúng ta cũng đã được xức dầu để thánh hiến cho Thiên Chúa và như thế chúng ta cũng được tham dự vào chức vụ linh mục của Chúa Giêsu, và chúng ta gọi đó là chức linh mục cộng đồng của mọi người tín hữu, khác với chức linh mục thừa tác của những người được tuyển chọn qua bí tích Truyền Chức Thánh. Bởi đó trong thánh lễ chúng ta cũng thi hành chức vụ linh mục, chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu, chúng ta góp phần bằng của lễ cuộc đời chúng ta, đó là những lao công vất vả và những hy sinh gian khổ chúng ta gặp phải. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng: cử hành thánh lễ là việc của Chúa Giêsu và các linh mục chứ không phải là việc của tôi. Bởi đó tôi có thể nghĩ đến những chuyện khác trong khi tham dự thánh lễ. Có ý thức vai trò của mình, chúng ta mới tham dự thánh lễ một cách sống động và việc tham dự sống động này mới thực sự đem lại lợi ích cho chúng ta.

NGHIỆM THẤY ƠN CHÚA CỨU CHUỘC
(LỄ MÌNH MÁU THÁNH NĂM B) 
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mình Máu Thánh, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã trối lại cho chúng ta Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng ta đời đời tưởng nhớ: Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng ta biết một niềm sùng kính, mến yêu Bí Tích Kỳ Diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng ta.

Nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc, qua những điều luật và Giao Ước Chúa đã thiết lập với Dân của Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách và của Thánh Lễ, sách Xuất Hành cho thấy: Ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của ĐỨC CHÚA và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: Mọi lời ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Bấy giờ, ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.

Nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc, qua tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Kitô đã tỏ ra trong cuộc Thương Khó của Người, và được kính nhớ trong Bí Tích Thánh Thể, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Tôma Aquinô nói: Để ghi khắc sâu hơn tình yêu bao la ấy vào lòng các tín hữu, thì trong bữa ăn tối cuối cùng, sau khi mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ, lúc sắp qua khỏi thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Đức Kitô đã lập bí tích này để làm kỷ vật muôn đời ghi nhớ cuộc Thương Khó của Người, để hoàn tất những hình ảnh xưa tiên báo; đó là phép lạ lớn nhất trong các phép lạ Người làm.

Nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc, qua hy tế cứu độ của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 115, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi cầu xin: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại: Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc, qua bữa tiệc cứu độ của Đức Kitô, bữa tiệc không phải với thịt bê thịt dê, như trong Giao Ước cũ, với Luật cũ, chẳng làm cho chúng ta được nên công chính và hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa, nhưng là, chính Thịt và Máu của Đức Kitô, trong Giao Ước mới, với Luật mới, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Để chúng ta được tham dự vào thần tính của Người, Con Một Thiên Chúa đã nhận lấy bản tính nhân loại của chúng ta. Người nhận lấy sự gì nơi chúng ta, thì Người ban lại tất cả để cứu độ chúng ta. Trên bàn thờ thập giá, Người đã dâng mình làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta, và Người đã đổ Máu của Người ra làm giá chuộc, để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả này, Người đã để lại Mình Người làm của ăn, và Máu Người làm của uống cho chúng ta rước lấy, dưới hình bánh và hình rượu. Ước gì chúng ta biết một niềm sùng kính, mến yêu Bí Tích Kỳ Diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng ta. Ước gì được như thế!

 

Suy niệm Tin Mừng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô -Năm B

MMTb 2

Mc 14, 12-16. 22-26
“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
          
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
          
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
          
Ðó là lời Chúa.

Suy niệm Tin Mừng Lễ Mình và Máu Chúa Kitô -B
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Giọng đọc: Thanh Tâm




ĐỂ THỰC SỰ LÀ SỐNG
(Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

“Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.” (Ga 6, 53). Khi Chúa Giêsu đã dùng kiểu nói trịnh trọng theo văn phong thời bấy giờ “thật, Tôi bảo thật… (Amen… Amen…)” thì không chỉ nói lên tầm quan trọng của nội dung lời tuyên bố mà còn nói lên tính tất yếu và thiết yếu của chân lý đối với thính giả bấy giờ và nhân loại mọi thời. Căn cứ vào những lời Chúa Giêsu tuyên phán ở trên, chúng ta thử hỏi rằng những thính giả lúc bấy giờ, thực sự có sự sống nơi họ không. Hay nói cách khác, cần phải đặt vấn đề: sống là gì?
          
SỐNG LÀ GÌ?

          
Một câu hỏi không dễ trả lời. Câu trả lời khá phổ thông: sống là động. Trạng thái động đối lập với trạng thái tĩnh (bất động). Trạng thái này có thể là di động, chuyển động, cử động hay hành động. Nếu mô tả tình trạng sống là trạng thái động, thì vừa thái quá lại vừa bất cập. Các khoáng sản như đất đá hay lớn hơn như quả địa cầu, các tinh tú… chúng hằng di động và đang chuyển động. Vậy chúng đang sống ư? Với sinh vật bậc cao là con người, nếu ở trong tình trạng hôn mê, không còn hành động cũng chẳng cử động thì đã chết chưa?
          
Dưới cái nhìn sinh hóa thì sống là một quá trình tổng hợp và trao đổi các hợp chất hữu cơ. Các học giả trình bày khái niệm: sống là tồn tại có trao đổi chất với môi trường bên ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết. Một số triết gia vừa thực tế vừa phũ phàng cho ta thấy sống là một quá trình tích lũy năng lực: sức khỏe, tiền bạc, địa vị… để tiến dần về nấm mộ (cái chết).
          
Quả thật nếu quan niệm sống như là một tình trạng đối lập với chết thì cuộc sống của con người trên bình diện thể lý tự nhiên đúng là nghịch lý và phi lý. Và rồi người ta dễ dàng đồng quan niệm với anh em Phật tử rằng cuộc sống (đời) là bể khổ với cái vòng lẩn quẩn thành - trụ - hoại – không; sinh - lão - bệnh - tử.
          
Dưới nhãn quan Kitô giáo theo ánh sáng Lời mạc khải thì sống là một trạng thái, đúng hơn là một động thái ở cùng, ở với và ở trong Đấng là nguồn sống, là Đấng Sáng tạo, là căn nguyên và cùng đích của mọi hiện hữu, đặc biệt của loài người. Con người khi tự ý cắt lìa, xa rời Thiên Chúa là đi vào cõi chết hay là đã chết, cho dù cơ thể còn sinh động, còn tổng hợp các chất hữu cơ…
          
Sách Sáng Thế ký diễn tả chân lý này khi cho thấy loài bụi đất chỉ thực sự là sống khi được Giavê thổi sinh khí vào (x.St 2, 7). Đến đây chúng ta mới hiểu được ý nghĩa lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật khi Giavê thử thách dân Người trong hoang mạc, khi để họ phải chịu đói cùng cực rồi ban Manna từ trời nuôi sống họ để họ ý thức, đúng hơn là để họ tin nhận rằng: “người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8, 3).
          
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51). Một lời tuyên bố công khai gây nhiều tranh cãi cho thính giả bấy giờ. Quả là chối tai! Nhưng đó là sự thật, một sự thật nền tảng và thiết yếu cho con người đến nỗi Chúa Giêsu trình bày một cách thẳng thừng tới mức “sống sượng”, không chút rào đón xa gần. Người còn tái khẳng định chân lý ấy ở dạng thức đối nghịch: “Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6, 53). Chúng ta nhận ra tính tất yếu và khẩn thiết của chân lý này qua thái độ của Chúa Kitô là sẵn sàng chấp nhận người ta, kể cả các môn đệ rời bỏ Người. Và Người không ngần ngại để tự do cho cả nhóm Mười Hai (x.Ga 6, 60-71).
          
ĐỂ THỰC SỰ LÀ SỐNG CẦN PHẢI ĐÓN NHẬN NGUỒN SỐNG TỪ THIÊN CHÚA VÀ HÀNH XỬ THEO SỰ SỐNG THIÊN LINH.
          
Thiên Chúa có thể ban cho nhân loại sự sống của Người dưới nhiều dạng thức khác nhau. Mình Máu Chúa Kitô chính là một trong những phương thế đặc biệt Chúa ban sự sống của Người cho nhân loại chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta dễ dàng tin nhận chân lý này hơn người Do Thái xưa, vì chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là chúng ta có biết sống, cư xử, hành động theo nguyên lý hoạt động của sự sống Thiên Chúa không.
          
Sự sống của Thiên Chúa chính là tình yêu giữa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tình yêu ấy được tỏ bày qua dòng lịch sử, qua lịch sử ơn cứu độ và được tỏ bày cách trọn vẹn, hoàn hảo cho nhân loại nơi Đức Kitô, Ngôi Hai nhập thể làm người. Dựa vào lời mạc khải và qua lời dạy của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta cùng xem xét một vài sắc thái của tình yêu Thiên Chúa :
          
Một tình yêu thể hiện qua tình bạn (Filia)
: Ngay từ thưở đầu công trình sáng tạo, Giavê đã ngày ngày dạo chơi với con người và con người ở trước nhan Giavê cách thân tình như bạn hữu. Sau khi phạm tội thì con người mới lánh mặt Giavê (x.St 3, 8). Khi đã biết đến giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Cha, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho các môn đệ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy đã gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 15).
          
Đã là bạn hữu chân thành thì luôn tín nhiệm nhau. Sự tín nhiệm được thể hiện không chỉ qua việc tỏ bày cho nhau cả những sự sâu kín của mình mà còn sẵn sàng trao phó trách nhiệm, cả trong những việc lớn lao, cao cả lẫn hệ trọng. “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy bá chủ cá biển, chim trời…” (St 1, 28). Ngay từ đầu Giavê đã trao phó nhiệm vụ làm chủ vũ trụ thiên nhiên cho con người. Đến thời viên mãn Chúa Kitô lại trao phó việc rao giảng Tin Mừng cứu độ cho các môn đệ (x.Mt 28, 16-20).
          
Một tình yêu thể hiện qua việc đón nhận và trao ban (Eros và Agapê)
: Khi tạo dựng con người Giavê Thiên Chúa đã sáng tạo loài tạo vật hữu hình cao cả nhất là loài người giống hình ảnh và họa ảnh của mình (x.St 1, 26-27). Có thể nói đây là một sự đón nhận toàn vẹn. Xem ai như chính mình là một sự đón nhận hết cả tấm lòng. Trên thập giá, đôi tay của Chúa Kitô giang ra, Trái Tim cực thánh của Người mở tung, là hành vi tình yêu đón nhận cách hoàn hảo và trọn vẹn. Người đón nhận cả những lời hoan hô Người khi Người vào thành thành Giêrusalem lẫn cả những lời nhục mạ khinh khi của nhiều người Do Thái bấy giờ. Người đón nhận lời tuyên tín của Phêrô thay mặt nhóm Mười Hai: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai…” (Ga 6, 68) và đón nhận cả sự phản bội, sự hèn nhát của các ngài khi bỏ Thầy chạy cứu lấy thân mình. Người đón nhận nhiều vị lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ vốn ghen tức tìm mọi cách loại trừ Người và đón nhận cả sự mê lầm của họ (x. Lc 23, 34).
          
Khi đón nhận con người như là hình ảnh của mình, Giavê Thiên Chúa đã trao ban chính công trình sáng tạo của mình, một công trình như mới khởi đầu. Và Chúa Kitô khi đón nhận các môn sinh làm bạn hữu thì Người đã trao ban công trình cứu độ mà Người vừa khai mở. Khi đón nhận bản tính nhân loại vào Ngôi vị Thiên Chúa thì Ngôi Hai đã thực sự trao ban chức vị làm con Thiên Chúa cùng với gia sản thừa kế cho loài người.
          
Chính khi đón nhận là lúc trao ban. Chính lúc trao ban là lúc đón nhận. Cả hai động thái trao ban và đón nhận luôn quyện lẫn vào nhau trong một tình yêu đích thực. Và tình yêu ấy bắt nguồn từ Đấng là Tình Yêu (x.1Ga 4, 8). Hôm nay chúng ta cùng tôn thờ mầu nhiệm Chúa Kitô trao ban cho chúng ta chính Máu Thịt của Người qua Bí Tích Thánh Thể. Hiện diện trong Thánh Thể là trọn vẹn Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa với thiên tình và nhân tính của Người. Trao ban cho ta Thân Mình Người là Chúa Kitô đón nhận chúng ta nên một với Người. Thánh Tông đồ dân ngoại khẳng định chân lý này: “Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Chúa Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” (1 Cor 10, 16).
          
Được dự phần vào Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là để được sống. Và sự sống đích thực này phải được thể hiện bằng tình yêu. Đó là tình yêu sẵn sàng đón nhận tha nhân, cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, cả mặt nổi trội lẫn khía cạnh hạn chế… Đó là tình yêu sẵn sàng trao ban những gì tốt nhất, đẹp nhất của ta cho tha nhân và trao ban cả con người của ta, sự sống của ta. Và đó phải là tình yêu luôn tìm cách nâng nhau lên hàng bạn hữu. Nếu như được vậy, thì một điều chắc chắn là chúng ta đang sống thực sự và thực sự đang sống cách dồi dào.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 14, 12-16. 22-26)

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Suy niệm

Mỗi ngày, khi bình minh ló dạng, là lúc mặt trời đem niềm vui và sức sống mới cho trái đất, cho mỗi sinh vật trên mặt đất, trong đó có con người, Thánh lễ khởi đầu một ngày cũng thế, đem sức sống, niềm vui và ơn cứu độ cho mỗi tín hữu Kitô. Nơi bàn tiệc thánh lễ đó, người tín hữu được đón nhận một nguồn năng lượng của tình yêu, nguồn năng lượng đó giúp cho họ có thêm nguồn sống thiêng liêng, có thêm những hạt máu đỏ tươi giúp cho phẩm giá người Kitô hữu trở nên năng động hơn, uyển chuyển hơn trong một thế giới đang lạnh cóng tình huynh đệ cộng đoàn. Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa giúp cho các tín hữu nhìn ra được phần nào chiều sâu của bí tích tình yêu đó, để thôi thúc họ đến với bàn tiệc Thánh lễ, từ bàn tiệc đó, họ đón nhận sức nóng của tình yêu, sức mạnh của tình và sức sống của tình yêu.

Trong hành trình trở về đất hứa, dân Do-thái đã trải qua những thăng trầm trong đời sống tôn giáo, bởi họ là một dân ô hợp, bấy lâu nay sống kiếp nô lệ, nay được tự do, được sống đúng với chính mình. Thế nhưng, họ bị tác động bởi những thần ngoại bang, nên không thiếu những lúc từ bỏ Thiên Chúa, đi ra khỏi quỹ đạo tình yêu của Ngài. Môi sen, vị đại diện Thiên Chúa, đã cầu xin cho họ, ông còn cử hành các nghi lễ xá tội như một dấu chỉ sám hối, ông lấy máu chiên bò rảy trên họ để nhắc họ luôn biết sống cho phải đạo: “sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”. Máu chiên bò còn được dùng thanh tẩy và giao hòa với Thiên Chúa, Máu Ngôi Hai chắc còn có giá trị gấp bội phần để xóa tội con người, đem sự sống tới cho họ và giúp họ có thêm năng lượng sống mỗi ngày từ bàn tiệc Thánh lễ.

Hình ảnh của lễ giao hòa, của lễ đền tội thời Cựu ước đều hướng về một của lễ cao quý và ý nghĩa nhất, đó là của lễ hy tế trên đồi Can vê, Con Thiên Chúa hiến tế chính mình để cứu độ nhân loại, hơn nữa, Ngài còn trao chính mình làm của ăn thiêng liêng cho con người. Của ăn thiêng liêng đó giúp con người có thêm nguồn sống và nguồn năng lượng tinh túy nhất cho đời sống Kitô hữu của mình: “Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Nguồn sống của con người là do Chúa Cha trao tặng, nhưng con người vẫn còn vương vấn với tội lỗi, không thiếu những lúc họ đã sa ngã, vì thế, nguồn sống thiêng liêng từ Chúa Con giúp họ đứng vững trước những khó khăn, đau khổ của phận người, giúp họ vượt thắng những yếu đuối lầm lỡ trong ơn gọi của mình.

Kinh nghiệm đức tin của các cộng đoàn Giáo hội sơ khai, là một lời chứng hùng hồn và xác tín khi nói về của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Con Thiên Chúa, tác giả thư Do-thái đã kết nối hình ảnh máu chiên bò của thưở ban đầu với của lễ hy tế trên đồi xưa nhưng ý nghĩa và giá trị sao sánh bằng được. Máu và Thịt của Đức Kitô không những là nguồn sống nhưng là nguồn ơn cứu độ cho người tín hữu nữa: “Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ”. Thức ăn cần cho thân xác, giọt máu đỏ cần cho thân xác vì đó là sự sống, vậy linh hồn và niềm tin con người được nuôi dưỡng bằng thức ăn nào nếu không phải là Thịt và Máu châu báu của Con Thiên Chúa. Đó là một thứ lương thực đến từ tình yêu, đến từ sự tự hủy vì người mình yêu.

Sau khi truyền phép trong mỗi Thánh lễ, chất liệu để làm nên tấm bánh và chén rượu không mất đi, nhưng ý nghĩa của nó không còn là bánh và rượu thuần túy, tất cả là Thịt và Máu Con Thiên Chúa. Đây là một cuộc biến đối kỳ diệu được gọi là mầu nhiệm, nếu dùng đôi mắt đức tin, người tín hữu cảm nhận được sự hiện diện biến đổi đó, còn nếu dùng lý trí và tính thực dụng của thế gian, ắt sẽ không thể nào chấp nhận một sự hiện diện cúi xuống của Thiên Chúa tình yêu. Tất cả đến từ tình yêu, Thiên Chúa yêu con người, cúi xuống vì con người, hy sinh vì con người, chấp nhận biến đổi vì con người. Nếu không có một tình yêu tự hiến cao cả như thế, làm sao con người có được một nguồn sống thiêng liêng cho đời sống đức tin và tinh thần. Nguồn sống đó còn là nơi nghỉ ngơi của một Thiên Chúa làm người, để con người và Thiên Chúa gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau trong ơn gọi làm người.

Sống trong một xã hội thức ăn thể lý luôn được quan tâm và đề cao, ngược lại, lương thực thiêng liêng luôn phải xếp vào hàng thứ yếu của con người. Tham dự một Thánh lễ sốt sắng trang nghiêm, người ta thấy khó khăn và phiền hà vì mất nhiều giờ, nhưng người ta sẵn sàng bỏ cả ngày để ngồi bên ly cà phê hay bàn cờ suốt ngày, suốt buổi, hoặc chén tạc chén thù với bạn bè thâu đêm suốt ngày, quên luôn cả gia đình, công việc. Khi thiếu đi sự quan tâm đến đời sống thiêng liêng như thế, bao nhiêu câu chuyện tang thương, bao nhiêu vết nứt tình yêu và đổ vỡ hạnh phúc xảy ra trong các gia đình, các cộng đoàn, cũng không thiếu những cuộc chiến tương tàn, những dịch bệnh nặng nề, chỉ vì cái tôi và sự ích kỷ của con người. Nếu như con người luôn ý thức rằng Thiên Chúa đang ở đó, trông coi thế giới, đồng hành với con người, chắc họ không mượn cớ tự do để giết hại lẫn nhau, để phá hoại thiên nhiên, để tàn phá môi trường. Họ đã bịt mắt, bưng tai để khỏi nghe lời nhắc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giesu Thánh Thể, biết bao lần chúng con đến trước Thánh Thể nhưng trái tim chúng con chai cứng, tinh thần nặng nề và tâm hồn trĩu nặng vì những toan tính thực dụng, chúng con quên rằng Ngài mới là chủ tể mọi loài, xin giúp chúng con luôn tin rằng Thiên Chúa luôn ở với con người cho đến tận thế, để cố gắng mở đôi tai, đôi mắt của mình, hầu nghe được tiếng Ngài, thấy việc Ngài làm giữa thế giới. Giáo hội luôn mong được Ngài hướng dẫn để đoàn con được nên thánh, xin Chúa Thánh Thể quy tụ mọi dân tộc về cùng một mái nhà, cùng một niềm tin, cùng một phép rửa và cùng có chung một người Cha nhân lành trên trời. Xin Chúa Thánh Thể lay động trái tim chai cứng của con người, để họ biết yêu, biết chia sẻ và biết đồng cảm với tha nhân trước những khó khăn của phận người mong manh. Amen.

 

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

MMTb a3

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 14, 12-16. 22-26)


Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Suy niệm Tin Mừng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 
 

Suy niệm

Mỗi ngày, khi bình minh ló dạng, là lúc mặt trời đem niềm vui và sức sống mới cho trái đất, cho mỗi sinh vật trên mặt đất, trong đó có con người, Thánh lễ khởi đầu một ngày cũng thế, đem sức sống, niềm vui và ơn cứu độ cho mỗi tín hữu Kitô. Nơi bàn tiệc thánh lễ đó, người tín hữu được đón nhận một nguồn năng lượng của tình yêu, nguồn năng lượng đó giúp cho họ có thêm nguồn sống thiêng liêng, có thêm những hạt máu đỏ tươi giúp cho phẩm giá người Kitô hữu trở nên năng động hơn, uyển chuyển hơn trong một thế giới đang lạnh cóng tình huynh đệ cộng đoàn. Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa giúp cho các tín hữu nhìn ra được phần nào chiều sâu của bí tích tình yêu đó, để thôi thúc họ đến với bàn tiệc Thánh lễ, từ bàn tiệc đó, họ đón nhận sức nóng của tình yêu, sức mạnh của tình và sức sống của tình yêu.

Trong hành trình trở về đất hứa, dân Do-thái đã trải qua những thăng trầm trong đời sống tôn giáo, bởi họ là một dân ô hợp, bấy lâu nay sống kiếp nô lệ, nay được tự do, được sống đúng với chính mình. Thế nhưng, họ bị tác động bởi những thần ngoại bang, nên không thiếu những lúc từ bỏ Thiên Chúa, đi ra khỏi quỹ đạo tình yêu của Ngài. Môi sen, vị đại diện Thiên Chúa, đã cầu xin cho họ, ông còn cử hành các nghi lễ xá tội như một dấu chỉ sám hối, ông lấy máu chiên bò rảy trên họ để nhắc họ luôn biết sống cho phải đạo: “sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”. Máu chiên bò còn được dùng thanh tẩy và giao hòa với Thiên Chúa, Máu Ngôi Hai chắc còn có giá trị gấp bội phần để xóa tội con người, đem sự sống tới cho họ và giúp họ có thêm năng lượng sống mỗi ngày từ bàn tiệc Thánh lễ.

Hình ảnh của lễ giao hòa, của lễ đền tội thời Cựu ước đều hướng về một của lễ cao quý và ý nghĩa nhất, đó là của lễ hy tế trên đồi Can vê, Con Thiên Chúa hiến tế chính mình để cứu độ nhân loại, hơn nữa, Ngài còn trao chính mình làm của ăn thiêng liêng cho con người. Của ăn thiêng liêng đó giúp con người có thêm nguồn sống và nguồn năng lượng tinh túy nhất cho đời sống Kitô hữu của mình: “Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Nguồn sống của con người là do Chúa Cha trao tặng, nhưng con người vẫn còn vương vấn với tội lỗi, không thiếu những lúc họ đã sa ngã, vì thế, nguồn sống thiêng liêng từ Chúa Con giúp họ đứng vững trước những khó khăn, đau khổ của phận người, giúp họ vượt thắng những yếu đuối lầm lỡ trong ơn gọi của mình.

Kinh nghiệm đức tin của các cộng đoàn Giáo hội sơ khai, là một lời chứng hùng hồn và xác tín khi nói về của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Con Thiên Chúa, tác giả thư Do-thái đã kết nối hình ảnh máu chiên bò của thưở ban đầu với của lễ hy tế trên đồi xưa nhưng ý nghĩa và giá trị sao sánh bằng được. Máu và Thịt của Đức Kitô không những là nguồn sống nhưng là nguồn ơn cứu độ cho người tín hữu nữa: “Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ”. Thức ăn cần cho thân xác, giọt máu đỏ cần cho thân xác vì đó là sự sống, vậy linh hồn và niềm tin con người được nuôi dưỡng bằng thức ăn nào nếu không phải là Thịt và Máu châu báu của Con Thiên Chúa. Đó là một thứ lương thực đến từ tình yêu, đến từ sự tự hủy vì người mình yêu.

Sau khi truyền phép trong mỗi Thánh lễ, chất liệu để làm nên tấm bánh và chén rượu không mất đi, nhưng ý nghĩa của nó không còn là bánh và rượu thuần túy, tất cả là Thịt và Máu Con Thiên Chúa. Đây là một cuộc biến đối kỳ diệu được gọi là mầu nhiệm, nếu dùng đôi mắt đức tin, người tín hữu cảm nhận được sự hiện diện biến đổi đó, còn nếu dùng lý trí và tính thực dụng của thế gian, ắt sẽ không thể nào chấp nhận một sự hiện diện cúi xuống của Thiên Chúa tình yêu. Tất cả đến từ tình yêu, Thiên Chúa yêu con người, cúi xuống vì con người, hy sinh vì con người, chấp nhận biến đổi vì con người. Nếu không có một tình yêu tự hiến cao cả như thế, làm sao con người có được một nguồn sống thiêng liêng cho đời sống đức tin và tinh thần. Nguồn sống đó còn là nơi nghỉ ngơi của một Thiên Chúa làm người, để con người và Thiên Chúa gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau trong ơn gọi làm người.

Sống trong một xã hội thức ăn thể lý luôn được quan tâm và đề cao, ngược lại, lương thực thiêng liêng luôn phải xếp vào hàng thứ yếu của con người. Tham dự một Thánh lễ sốt sắng trang nghiêm, người ta thấy khó khăn và phiền hà vì mất nhiều giờ, nhưng người ta sẵn sàng bỏ cả ngày để ngồi bên ly cà phê hay bàn cờ suốt ngày, suốt buổi, hoặc chén tạc chén thù với bạn bè thâu đêm suốt ngày, quên luôn cả gia đình, công việc. Khi thiếu đi sự quan tâm đến đời sống thiêng liêng như thế, bao nhiêu câu chuyện tang thương, bao nhiêu vết nứt tình yêu và đổ vỡ hạnh phúc xảy ra trong các gia đình, các cộng đoàn, cũng không thiếu những cuộc chiến tương tàn, những dịch bệnh nặng nề, chỉ vì cái tôi và sự ích kỷ của con người. Nếu như con người luôn ý thức rằng Thiên Chúa đang ở đó, trông coi thế giới, đồng hành với con người, chắc họ không mượn cớ tự do để giết hại lẫn nhau, để phá hoại thiên nhiên, để tàn phá môi trường. Họ đã bịt mắt, bưng tai để khỏi nghe lời nhắc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao lần chúng con đến trước Thánh Thể nhưng trái tim chúng con chai cứng, tinh thần nặng nề và tâm hồn trĩu nặng vì những toan tính thực dụng, chúng con quên rằng Ngài mới là chủ tể mọi loài, xin giúp chúng con luôn tin rằng Thiên Chúa luôn ở với con người cho đến tận thế, để cố gắng mở đôi tai, đôi mắt của mình, hầu nghe được tiếng Ngài, thấy việc Ngài làm giữa thế giới. Giáo hội luôn mong được Ngài hướng dẫn để đoàn con được nên thánh, xin Chúa Thánh Thể quy tụ mọi dân tộc về cùng một mái nhà, cùng một niềm tin, cùng một phép rửa và cùng có chung một người Cha nhân lành trên trời. Xin Chúa Thánh Thể lay động trái tim chai cứng của con người, để họ biết yêu, biết chia sẻ và biết đồng cảm với tha nhân trước những khó khăn của phận người mong manh. Amen.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây