Một ngày lại trôi qua. Trong khung cảnh của không gian bệnh viện về đêm, tôi lặng yên để lắng nghe nhịp đập của hơi thở, lắng nghe những thanh âm xung quanh tôi.
Mẹ! khi mẹ đọc được tâm sự này thì con đang ở tuyến đầu chống dịch. Con xin lỗi mẹ vì con không dám gọi điện báo trước cho mẹ biết. Con sợ mẹ lại lo lắng, lại không ngủ được.
Khi sống đời sống hôn nhân rồi, con thấy không phải như vậy. Không phải sự hào hoa bên ngoài là đủ mà cần có tình yêu, nhường nhịn và nghề nghiệp nữa...
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (x.Ga 6, 51).