TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

“Mọi người đều ăn no”. (Mt 14, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Một Minh Họa của Hiệp Hành Trong Giáo Hội Hôm Nay

Thứ hai - 27/07/2026 17:25 | Tác giả bài viết: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên |   26
Các Giáo hội địa phương tiếp tục đưa tinh thần hiệp hành vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội hôm nay.
Một Minh Họa của Hiệp Hành Trong Giáo Hội Hôm Nay

MỘT MINH HỌA CỦA HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI HÔM NAY - CÔNG NGHỊ HỒNG Y ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV (07–08/01/2026)


avatarby Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên
27/07/2026

WHĐ (27/7/2026) - Khởi đi từ Công nghị Hồng y Ngoại thường đầu tiên dưới triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV, bài viết cho thấy hiệp hành không chỉ là một chủ đề được bàn thảo, nhưng đã trở thành phương thức cụ thể trong việc thi hành quyền bính và phân định của Giáo hội. Qua đó, tác giả gợi mở những định hướng để các Giáo hội địa phương tiếp tục đưa tinh thần hiệp hành vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội hôm nay.

LỜI MỞ ĐẦU

I- CÔNG NGHỊ HỒNG Y TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI

1. Công nghị Hồng y là gì?

2. Vai trò thần học và giáo luật của Công nghị Ngoại thường

3. Công nghị trong lịch sử gần đây

II- BỐI CẢNH ĐẶC THÙ CỦA CÔNG NGHỊ 7–8/01/2026

1. Công nghị đầu tiên của một triều đại mới

2. Một Hồng y đoàn toàn cầu và đa dạng

3. Ý nghĩa chiến lược của cuộc gặp gỡ

III- NGHỊ TRÌNH: NHỮNG TRỤ CỘT CỦA MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH – THỪA SAI

1. Evangelii Gaudium – Truyền giáo như điểm xuất phát

2. Praedicate Evangelium – Cơ cấu phục vụ sứ vụ

3. Hiệp hành như phong cách cộng tác

4. Phụng vụ: truyền thống và phát triển

IV- PHƯƠNG PHÁP LÀ THÔNG ĐIỆP: ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

1. Không gian làm việc hiệp hành

2. “Tôi đến đây để lắng nghe”

3. Không cần một văn bản, nhưng cần một tiến trình

V-NHỮNG HOA TRÁI HIỆP HÀNH CỤ THỂ

1. Củng cố hiệp thông Hồng y đoàn

2. Một Giáo hoàng được “khám phá”

3. Công nghị như cơ chế thường xuyên

VI- CÔNG NGHỊ 2026 NHƯ MỘT MINH HỌA CHO HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

KẾT LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU

Từ văn kiện hiệp hành đến thực hành hiệp hành

Giai đoạn Thực hiện của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (2025–2028) đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong đời sống Hội Thánh hoàn vũ. Nếu giai đoạn lắng nghe (2021–2023) giúp Giáo hội ý thức sâu sắc hơn về những thao thức, hy vọng và cả những tổn thương của Dân Chúa; nếu giai đoạn phân định (2023–2024) giúp làm rõ những trực giác thần học và mục vụ; thì giai đoạn hiện nay đặt ra một đòi hỏi cụ thể và không thể né tránh: làm thế nào để hiệp hành trở thành một thực hành sống động, chứ không chỉ là một khẩu hiệu hay một văn kiện.

Trong bối cảnh đó, số báo Hiệp Thông 152 chọn chủ đề: “Hội Thánh Hiệp hành – Thừa sai với phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần” là một chọn lựa mang tính định hướng rõ ràng. Câu hỏi đặt ra không còn là: Hiệp hành là gì? mà là: Hiệp hành được thực hiện như thế nào trong đời sống cụ thể của Hội Thánh hôm nay? Và hơn nữa: Ai là những chủ thể đầu tiên phải sống hiệp hành nếu muốn mời gọi toàn thể Dân Chúa bước vào con đường này?

Chính trong viễn tượng ấy, Công nghị Hồng y Ngoại thường đầu tiên của triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV, diễn ra trong hai ngày 7–8 tháng 1 năm 2026, xuất hiện như một minh họa đặc biệt có giá trị thần học, mục vụ và thể chế. Đây không chỉ là một sự kiện khởi đầu triều đại giáo hoàng mới, nhưng còn là một hành vi hiệp hành ở cấp độ cao nhất của cơ cấu Hội Thánh: nơi Giám mục Rôma cùng với Hồng y đoàn lắng nghe nhau, phân định và cùng tìm kiếm định hướng cho sứ mạng chung.

Ý chủ đạo của bài viết này là:

Công nghị Hồng y 7–8/01/2026 không chỉ nói về hiệp hành, nhưng đã thực hành hiệp hành; không chỉ bàn về sứ vụ, nhưng đã đặt sứ vụ làm nguyên lý tổ chức của mọi cơ cấu; và không chỉ khởi đầu một triều đại, nhưng đã định hình một phong cách Giáo hội.

Từ đó, bài viết mong muốn góp phần giúp độc giả của Hiệp Thông — đặc biệt là các mục tử, tu sĩ và những người đang tham gia các cơ cấu hiệp hành tại các Giáo hội địa phương — nhận ra nơi Công nghị này một mẫu mực có thể học hỏi, thích nghi và áp dụng trong hành trình thực hiện Thượng Hội đồng tại Việt Nam.

I- CÔNG NGHỊ HỒNG Y TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI

1. Công nghị Hồng y là gì?

Thuật ngữ consistorium (Công nghị) bắt nguồn từ động từ Latinh consistere, có nghĩa là “đứng cùng nhau”. Ngay từ nguyên ngữ, Công nghị đã hàm chứa một chiều kích hiệp đoàn: các Hồng y “đứng cùng” Giám mục Rôma để trợ giúp ngài trong việc chăm sóc Hội Thánh hoàn vũ.

Theo truyền thống và giáo luật, Công nghị là một cuộc họp chính thức của Hồng y đoàn dưới sự chủ tọa của Đức Giáo hoàng. Công nghị không phải là một cơ quan nghị viện theo nghĩa chính trị, cũng không phải là một Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng là một hình thức tham vấn tập thể đặc thù, gắn liền với vai trò của các Hồng y như những cộng sự gần gũi nhất của Đức Giáo hoàng.

Giáo luật phân biệt hai loại Công nghị:

– Công nghị Thường kỳ, thường mang tính nghi lễ, chẳng hạn để công bố các tân Hồng y, hoặc để hoàn tất một số thủ tục liên quan đến phong thánh.

– Công nghị Ngoại thường, được triệu tập khi “những nhu cầu đặc biệt của Hội Thánh hoặc những vấn đề có tầm mức nghiêm trọng đặc biệt” đòi hỏi (GL 353).

Chính Công nghị Ngoại thường là hình thức cho phép Đức Giáo hoàng tham vấn toàn thể Hồng y đoàn, vượt qua giới hạn địa lý của Rôma, để lắng nghe tiếng nói của Hội Thánh hoàn vũ.

2. Vai trò thần học và giáo luật của Công nghị Ngoại thường

Về phương diện thần học, Công nghị Ngoại thường thể hiện một khía cạnh quan trọng của tính hiệp đoàn giám mục, dù không trùng khớp với Thượng Hội đồng Giám mục. Các Hồng y không thay thế cho Giám mục đoàn, nhưng với tư cách là những người được tuyển chọn đặc biệt, các ngài góp phần vào việc phân định chung, nhất là trong những giai đoạn then chốt của đời sống Hội Thánh.

Về phương diện giáo luật, Công nghị không làm suy giảm quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng. Ngài vẫn là người quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, việc lắng nghe cách có hệ thống nơi Công nghị cho phép Đức Giáo hoàng thi hành quyền bính của mình trong tinh thần hiệp thông, thay vì như một hành vi đơn phương.

Chính tại điểm này, Công nghị trở thành một không gian tiềm năng cho việc thực hành hiệp hành: quyền bính không bị triệt tiêu, nhưng được đặt trong tương quan với việc lắng nghe và phân định chung.

3. Công nghị trong lịch sử gần đây

Trong lịch sử hiện đại, các Công nghị Ngoại thường thường xuất hiện vào những thời điểm mang tính bước ngoặt. Đức Gioan Phaolô II đã triệu tập sáu Công nghị Ngoại thường trong triều đại dài của ngài, như một phương thế củng cố hiệp thông và tham vấn trong một Giáo hội đang toàn cầu hóa nhanh chóng.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã triệu tập các Công nghị Ngoại thường vào các năm 2014, 2015 và 2022, trong đó Công nghị 2014 – chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về Gia đình – được xem như một tiền đề quan trọng cho phương pháp hiệp hành được triển khai sau này.

Trong bối cảnh đó, Công nghị Ngoại thường tháng 1/2026 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV không xuất hiện như một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng như sự tiếp nối và đồng thời là sự đào sâu một truyền thống đang được tái đọc dưới ánh sáng của hiệp hành.

II- BỐI CẢNH ĐẶC THÙ CỦA CÔNG NGHỊ 7–8/01/2026

1. Công nghị đầu tiên của một triều đại mới

Công nghị tháng 1/2026 là Công nghị Ngoại thường đầu tiên của triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Điều này mang một ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ: đây là lần đầu tiên vị tân Giáo hoàng chính thức quy tụ toàn thể Hồng y đoàn sau Mật nghị đã bầu chọn ngài.

Không giống như các Công nghị diễn ra ở giữa một triều đại, Công nghị đầu tiên thường được xem như cửa sổ đầu tiên cho thấy tư duy, ưu tiên và phong cách lãnh đạo của vị Giáo hoàng mới. Qua cách thức triệu tập, nghị trình, phương pháp làm việc và cả những điều được lựa chọn để không bàn đến, một triều đại bắt đầu tự phác họa chân dung của mình.

2. Một Hồng y đoàn toàn cầu và đa dạng

Công nghị 2026 quy tụ khoảng 170 Hồng y đến từ khắp các châu lục. Nhiều vị trong số đó chưa từng có cơ hội làm việc chung trước Mật nghị. Sự đa dạng về văn hóa, kinh nghiệm mục vụ, bối cảnh xã hội và thần học là một sự phong phú, nhưng đồng thời cũng là một thách đố lớn đối với hiệp thông.

Chính trong bối cảnh này, việc tạo không gian để các Hồng y hiểu nhau, lắng nghe nhau và xây dựng tương quan trở thành một mục tiêu không kém phần quan trọng so với nội dung nghị trình. Công nghị, vì thế, không chỉ là nơi bàn thảo các vấn đề, nhưng còn là nơi xây dựng thân thể hiệp đoàn.

3. Ý nghĩa chiến lược của cuộc gặp gỡ

Từ góc nhìn chiến lược, Công nghị 7–8/01/2026 cho phép Đức Giáo hoàng Lêô XIV:

– Lắng nghe “nhịp đập” của Hội Thánh hoàn vũ.

– Thăm dò mức độ đồng thuận và những khác biệt.

– Đặt nền cho một phong cách cộng tác lâu dài với Hồng y đoàn.

Nếu thành công trong việc kiến tạo một bầu khí hiệp thông và tin tưởng, Công nghị này sẽ trở thành nền móng cho toàn bộ triều đại.

III- NGHỊ TRÌNH: NHỮNG TRỤ CỘT CỦA MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH – THỪA SAI

1. Evangelii Gaudium – Truyền giáo như điểm xuất phát

Việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi đọc lại Tông huấn Evangelii Gaudium cho thấy một chọn lựa thần học rõ ràng: Giáo hội không khởi đi từ chính mình, nhưng từ sứ mạng loan báo Tin Mừng. Mọi cơ cấu, mọi cải tổ và mọi tranh luận chỉ có ý nghĩa khi phục vụ cho sứ vụ ấy.

Trong Công nghị, truyền giáo không được hiểu như một “ngành mục vụ”, nhưng như nguyên lý tổ chức của toàn bộ đời sống Giáo hội. Đây là một trực giác phù hợp sâu xa với tinh thần hiệp hành: một Giáo hội cùng bước đi không phải để tự chiêm ngắm mình, nhưng để cùng nhau đi ra.

2. Praedicate Evangelium – Cơ cấu phục vụ sứ vụ

Hiến chế Praedicate Evangelium (2022) về cải tổ Giáo triều Rôma được đưa vào nghị trình như một chủ đề then chốt. Điều này cho thấy Đức Giáo hoàng Lêô XIV ý thức rằng nhiều căng thẳng trong Hội Thánh không chỉ là thần học, nhưng liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm và cách thức phục vụ.

Trong viễn tượng hiệp hành, Giáo triều không thể là một trung tâm quyền lực xa rời đời sống địa phương, nhưng phải trở thành một cơ cấu phục vụ, lắng nghe và nâng đỡ các Giáo hội địa phương.

3. Hiệp hành như phong cách cộng tác

Việc đặt hiệp hành vào trung tâm nghị trình ngay từ Công nghị đầu tiên cho thấy đây không phải là một “dự án phụ”, nhưng là một lựa chọn định hình triều đại. Hiệp hành được hiểu vừa là phương pháp, vừa là phong cách hiện hữu của Hội Thánh.

4. Phụng vụ: truyền thống và phát triển

Chủ đề phụng vụ được nêu ra, nhưng do giới hạn thời gian, không được thảo luận sâu trong Công nghị này. Tuy nhiên, chính việc chưa bàn đến phụng vụ lại cho thấy một chọn lựa về thứ tự ưu tiên: trước khi giải quyết các xung đột, cần tái lập nền tảng hiệp thông và sứ vụ.

IV- PHƯƠNG PHÁP LÀ THÔNG ĐIỆP: ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

1. Không gian làm việc hiệp hành

Công nghị 2026 không được tổ chức như một chuỗi diễn văn dài, nhưng chủ yếu diễn ra trong các nhóm nhỏ, với thời gian phát biểu giới hạn, nhấn mạnh việc lắng nghe và chia sẻ. Phương pháp này gợi lại rõ ràng kinh nghiệm của Thượng Hội đồng về Hiệp hành.

2. “Tôi đến đây để lắng nghe”

Trong diễn văn khai mạc, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: “Tôi đến đây để lắng nghe.” Câu nói này không chỉ mang tính cá nhân, nhưng là một tuyên ngôn về phong cách lãnh đạo. Lắng nghe không được hiểu như sự yếu đuối, nhưng như một hành vi mục vụ và thần học: tin rằng Chúa Thánh Thần có thể nói qua mỗi thành viên của Dân Chúa.

3. Không cần một văn bản, nhưng cần một tiến trình

Việc Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Công nghị không nhằm đi đến một văn bản chung, nhưng nhằm khởi sự một cuộc đối thoại, cho thấy một sự chuyển dịch quan trọng: từ sản phẩm sang tiến trình, từ kết luận sang phân định.

V-NHỮNG HOA TRÁI HIỆP HÀNH CỤ THỂ

1. Củng cố hiệp thông Hồng y đoàn

Nhiều Hồng y rời Công nghị với nhận định chung: “Chúng tôi hiểu nhau hơn.” Đây là một hoa trái không thể đo lường bằng văn bản, nhưng lại có giá trị nền tảng cho mọi quyết định tương lai.

2. Một Giáo hoàng được “khám phá”

Các Hồng y nhận ra nơi Đức Giáo hoàng Lêô XIV một vị lãnh đạo biết lắng nghe, ghi chép cẩn thận và chuẩn bị tương lai một cách kiên nhẫn. Hình ảnh này góp phần xây dựng niềm tin và sự cộng tác.

3. Công nghị như cơ chế thường xuyên

Quyết định tổ chức Công nghị hằng năm cho thấy hiệp hành không chỉ là một biến cố, nhưng được thể chế hóa như một cách thức vận hành của Giáo hội.

VI- CÔNG NGHỊ 2026 NHƯ MỘT MINH HỌA CHO HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

Công nghị 2026 cho thấy hiệp hành không chỉ dành cho Rôma. Những nguyên tắc được sống tại Vatican có thể và cần được thích nghi tại các Giáo hội địa phương: trong hội đồng mục vụ, trong đào tạo linh mục, trong đời sống tu trì và trong sứ vụ giáo dân.

Hiệp hành, khi được thực hành đúng nghĩa, không làm chậm sứ vụ, nhưng làm cho sứ vụ trở nên Tin Mừng hơn.

KẾT LUẬN

Một biến cố phương pháp cho Giáo hội hôm nay

Công nghị Hồng y Ngoại thường 7–8/01/2026 không để lại một văn kiện dài, nhưng để lại một dấu ấn phương pháp: lắng nghe, phân định, cùng bước đi. Chính điều đó làm cho Công nghị này trở thành một minh họa sống động của hiệp hành trong Giáo hội hôm nay.

Đối với Hội Thánh Việt Nam, Công nghị này là một lời mời gọi rõ ràng: can đảm bước vào Giai đoạn Thực hiện, không chỉ bằng những kế hoạch, nhưng bằng những thay đổi cụ thể trong cách chúng ta gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thi hành sứ vụ. 

Tác giả: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên, UBLBTM/HĐGMVN

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 152 (tháng 3 & 4 năm 2026)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây