ĐỜI ĐÁNG SỐNG XXIII
CÁC BÀ MẸ ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO I
Các bạn thân mến,
Có một bài hát nổi tiếng nói về cách con trai và con gái được tạo ra. Người ta nói “Con gái” được làm bằng đường và gia vị và mọi thứ tốt đẹp. Con trai được làm bằng ốc sên và đuôi chó con.
Nhưng các bà mẹ được làm bằng gì? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta sẽ quay trở lại một chặng đường dài, bởi vì phải mất một thời gian dài để tạo nên một người mẹ. Trong quá trình vũ trụ chuẩn bị để làm mẹ, cần có ba bước:
1/ Nội tâm của thế hệ. Trong trật tự vật chất, ngọn lửa thắp ngọn lửa, ngọn đuốc thắp ngọn đuốc. Ở các dạng sống thấp hơn, chẳng hạn như trùng a-mip, có sự phân nhánh hoặc phân tách khi tế bào non tách ra khỏi tế bào mẹ. Tình mẫu tử vẫn còn là một chặng đường dài, vì không bao giờ có thể có một người mẹ nếu không có mối quan hệ mật thiết, gần gũi và sống còn giữa cơ thể người mẹ và cơ thể của những đứa con thơ.
Phải mất nhiều thế kỷ để chuẩn bị cho hành động phát sinh bên trong này. Một số cua đất từ trên núi xuống biển, đẩy trứng xuống nước rồi bỏ lại. Không có người mẹ thực sự nào ở đây, vì những đứa trẻ không bao giờ nhìn thấy mẹ của chúng, những bà mẹ cũng không chăm sóc cho những đứa trẻ. Vũ trụ này của chúng ta đầy trẻ mồ côi; những đứa trẻ được sinh ra đã hoàn toàn bị lãng quên. Hầu như tất cả các loại trái cây đều mồ côi, vì nó sống một sự tồn tại độc lập với cây. Ở một mức độ nào đó, bướm được suy nghĩ cẩn thận vì trứng thường nở dưới lá, nơi chúng ít tiếp xúc nhất. Có thể thiên nhiên rất tử tế với một số loài bướm, vì các bà mẹ sẽ sốc biết bao khi nhìn thấy một con sâu bướm xấu xí, mờ nhạt - loài mà chỉ một bà mẹ mới có thể yêu thương. Những con gà mái tử tế hơn nhiều với gà con-tốt đến mức Chúa đã sử dụng chúng như một ví dụ về sự quan tâm của Ngài đối với loài người:
Biết bao lần tôi sẵn sàng quy tụ các con của Chúa lại với nhau Như gà mái túc con mình dưới cánh; Và bạn đã không từ chối nó!
Không một cậu bé nào từng nhặt trứng từ sân chuồng hay trong cũi, như tôi đã làm khi còn là một cậu bé, sẽ không bao giờ quên được cơn thịnh nộ của một con gà mái đang gáy. Bạn bắt đầu biết “con gà mái già” là gì khi bạn đi nhặt trứng. Rốt cuộc, bạn không thể đổ lỗi cho con gà mái; cô ấy không bao giờ có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở nơi cô ấy “đặt” nó.
Khi chúng ta thấy thiên nhiên mở ra, ngày càng có nhiều sự thống nhất giữa mẹ và con cho đến khi cuối cùng nhiều bà mẹ mang con non trong mình. Tuy nhiên, bất chấp tất cả sự tiến hóa vũ trụ này, không bao giờ có thể có một người mẹ loài người cho đến khi tình yêu xuất hiện trên thế giới. Điều này sẽ xảy ra không phải do sự thôi thúc tình dục theo mùa, như nó xảy ra trong trật tự động vật. Ngoài tình dục, điều phổ biến đối với động vật, còn phải có tình yêu thương, để không có sự cưỡng đoạt hoặc đánh cắp giá trị của con người. Nếu một người mẹ được tạo ra, thì những gì được sinh ra phải xuất phát từ một hành động tự do của ý chí, trong đó một người phụ nữ tự do phục tùng tình yêu của một người đàn ông. Sự đầu hàng như vậy sẽ không phải là một sự thụ động, giống như trái đất đối với hạt giống, mà là một sự chủ động, trong đó hai con người tự do hợp nhất trong tâm hồn và tự do hợp nhất trong thể xác. Người ta gần như có thể nói rằng sự sinh sản bắt đầu trong trí óc và trong tâm hồn bằng tình yêu và tự hoàn thành trong thể xác.
Tất cả tình yêu đều có xu hướng nhập thể, kể cả tình yêu của Chúa. Do đó, thế hệ không phải là sự thúc đẩy từ bên dưới mà là một món quà từ bên trên, đó là sự phản ánh Thế hệ Vĩnh cửu trong Lòng Chúa Cha, Đấng trong sự vô tận của Vĩnh cửu đã nói: “Con là Con của Cha. Ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”. Nguồn gốc của nó được ẩn giấu ở Thiên đường, vì trong truyền thống vĩ đại của người Do Thái, chúng ta đọc một dòng trong đó Chúa phán: “Lẽ nào Ta, Đấng ban các thế hệ cho người khác, chính Ta lại son sẻ?” Con cái bây giờ được coi là hiện thân của tình yêu thương lẫn nhau giữa vợ và chồng. Khi người mẹ mang mầm sống trẻ thơ trong mình qua một hành động yêu thương tự do, thì bà ấy có một loại tình yêu khác với tình yêu mà bất kỳ người đàn ông nào dành cho người chung quanh. Hầu hết chúng ta yêu thích vô ngã, hoặc một cái gì đó bên ngoài và tách biệt với cuộc sống nội tâm của chúng ta; nhưng tình yêu của người mẹ trong thời gian bà còn là một cái bình bằng xương bằng thịt không phải dành cho vô ngã mà dành cho chính bản thân bà, một ví dụ hoàn hảo về lòng bác ái và tình yêu hầu như không cảm nhận được sự tách biệt. Làm mẹ trở thành một loại chức tư tế. Người mẹ mang Chúa đến cho con người bằng cách chuẩn bị xác thịt của con mình, để linh hồn được cấy vào; cô ấy mang con người đến với Chúa, khi dâng đứa trẻ trở lại cho Đấng Tạo Hóa.
2/ Chăm sóc trẻ. Các bà mẹ trong vương quốc động vật chỉ quan tâm đến cơ thể con cái mình; những người mẹ trong vương quốc thuộc linh cũng còn phải quan tâm đến tâm hồn, trí óc và tấm lòng. Linh hồn đến từ Thượng Đế và phải trở lại với Ngài. Chúa đặt mục tiêu, cha mẹ là cây cung, và thiên chức của họ là bắn thẳng mũi tên. Khi một đứa trẻ được trao cho cha mẹ, thì đứa trẻ đó sẽ có một chiếc vương miện dành cho nó trên Thiên đường, và khốn thay cho những bậc cha mẹ nuôi dạy con cái mà không ý thức về chiếc vương miện vĩnh cửu đó!
Theo thứ tự động vật, không mất nhiều thời gian để tạo ra và phát triển bộ não của khỉ, bởi vì bộ não khỉ không có nhiều việc phải làm. Nhưng phải mất một thời gian dài để phát triển trí tuệ của một đứa trẻ, để hun đúc những lý tưởng, đức tính trong sạch, trung thực, yêu nước và hiếu nghĩa. Con vật có thể nhanh chóng rời bỏ cha mẹ của chúng, bởi vì chúng không có số phận vĩnh cửu. Nhưng nhân loại đang phải tuân theo một đạo luật giáo dục bắt buộc, và để thực hiện điều này, phải có sự thuần hóa. Gia đình là trường học của tình cảm, trong đó người mẹ hoàn thành công việc đã bắt đầu khi đứa trẻ chào đời. Làm mẹ sau đó biến thành nghề làm mẹ, khi sinh học giao công việc cho đạo đức. Ca nô khi đóng xong có thể phóng nhanh ra khơi, nhưng tàu lớn phải chờ nổ máy vì có cảng tốt hơn. Một quả bóng vô thức nhỏ bé cần rất nhiều sự chăm sóc của người mẹ để trở thành tất cả những gì Chúa đã định sẵn cho nó. Có thể đó là lý do tại sao các bà mẹ phản đối chiến tranh; họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng phải mất bao lâu để tạo nên một người đàn ông.
3/ Quan tâm nhiều hơn đến các cá thể của chủng loại. Tình yêu của mẹ đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn đến các cá thể của chủng loại. Một người mẹ phải yêu thương từng đứa con như thể nó là đứa con duy nhất trên đời. Điều này có nghĩa là nhận ra rằng con người không chỉ là những cá thể, vật thể, mà còn là những con người. Trong bộ động vật có những vật thể; trong trật tự con người có con người. Sự khác biệt giữa một vật thể và một người là: vật thể, cá thể có thể thay thế được, còn con người thì không. Ví dụ, bạn đi mua cam trong một cửa hàng và nói, “Không, quả này hư rồi. Cho tôi quả khác.” Nhưng bạn không thể nói điều đó về đứa trẻ. Đứa con là một con người - duy nhất, không thể chia sẻ, không thể thay thế - đó là lý do tại sao người mẹ lại đau buồn biết bao khi mất đi một đứa con. Đó là một con người và một linh hồn bất tử đã ra đi.
Phaolô Ngô Suốt
Mời nghe tiếp phần sau.
ĐỜI ĐÁNG SỐNG XXIII
CÁC BÀ MẸ ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO II
Các bạn thân mến,
Ngẫu nhiên, đây là lý do tại sao mọi người mẹ đều đặt cho đứa trẻ một cái tên ngụ ý về phẩm giá, sự độc đáo và khác biệt. Vì có những chủ thuyết từ chối giá trị của con người. Nó xác định rằng sự sống của chúng ta chỉ giống như những trái nho, không có định mệnh nào khác ngoài việc khiến cuộc sống của chúng ta vì, và cho lợi ích của hầm rượu tập thể của nhà nước. Người mẹ nào cũng đứng lên phản đối và tuyên bố: “Đứa con này của tôi là một con người và không bị nhấn chìm trong bất kỳ tổng thể nào của một giai cấp, một nhà nước hay một chủng tộc; nó là duy nhất; nó có tên; nó là con trai của tôi!”.
Đó là cách các bà mẹ được tạo ra. Thiên nhiên đã phải chuẩn bị cho họ qua hàng triệu năm bằng cách sinh ra một tình yêu có thể tự do khao khát con cái, một tình yêu sẽ giáo dục chúng và một tình yêu sẽ hy sinh cho chúng, vì giá trị chủ quyền của chúng với tư cách là những con người được ban cho linh hồn bất tử. Tình yêu như vậy không thể đến từ con thú, vì loại tình yêu đó là món quà của Thiên Chúa.
Tình mẫu tử quá cao quý không thể không có lý tưởng. Thiên Chúa, Đấng đã trở thành Con người, đã tồn tại rất lâu từ trước Mẹ của Ngài, với tư cách là một nghệ sĩ tồn tại trước khi có bức tranh của chính mình. Trong một lần, Whistler (một họa sĩ người Mỹ) được khen vì bức tranh vẽ mẹ rất đẹp. Câu trả lời của anh ấy là, “Bạn biết nó như thế nào. Người ta cố gắng làm cho mẹ của mình tốt nhất có thể.” Không có lý do gì để cảm thấy rằng Đức Ki-tô sẽ làm khác đi, vì với tư cách là Thiên Chúa, Ngài đã hiện hữu từ trước Mẹ của Ngài. Để mọi người mẹ hiểu rằng thế hệ bên trong được sinh ra từ tình yêu, Mẹ, Người Mẹ Lý Tưởng, được thụ thai vì Mẹ hợp tác với Tình Yêu của Thiên Chúa. Một ngày nọ, từ Ngai vàng Ánh sáng Vĩ đại màu trắng, có một Thiên thần Ánh sáng giáng xuống vùng đồng bằng của Ít-ra-en; Đi ngang qua các công chúa của các vị vua vĩ đại ở phương Đông, Thiên thần đến với một người phụ nữ đang quỳ gối cầu nguyện và nói: “Kính chào Đấng đầy ân sủng.” Đây không phải là những từ ngữ; đó là Ngôi Lời, và “Ngôi Lời đã Nhập thể, ở giữa chúng ta.” Và Mẹ, Người Mẹ, được bao phủ bởi Thần Khí Tình yêu và mang trong mình Vị Khách thực sự là Chủ nhà của Thế giới. Đây là tình yêu vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến - tình yêu đã đến với một người Phụ Nữ và kết thúc trong Sự Nhập Thể.
Người Mẹ này đã nêu thêm tấm gương cho tất cả các bà mẹ bằng cách chăm sóc cả Thể xác và Linh hồn của Con mình. Mẹ chăm sóc cho Thân xác Người, vì Mẹ đã quấn tã cho Người và đặt Người trong máng cỏ. Bà đã chăm sóc Linh hồn và Tâm trí của Ngài, vì Ngài phải tuân theo Bà. Thật là một bài học cho trẻ em! Hài Nhi này, Đấng chịu sự phục tùng Mẹ Ngài, cũng là Đấng Tạo Hóa thế giới. Mỗi người mẹ, khi đón sinh linh bé bỏng vừa chào đời, đều ngửa mặt lên trời tạ ơn Chúa đã ban cho thế giới trẻ lại. Nhưng đây là một người mẹ, một Madona, Người đã không nhìn lên. Bà nhìn xuống Thiên đường, vì Đây là Thiên đường trong vòng tay Bà ấy.
Cuối cùng, Bà ấy đưa ra ví dụ về giá trị của nhân cách cho tất cả các bà mẹ, vì giống như mọi người mẹ, Bà đặt tên cho Con mình. Vì Hài Nhi này là độc nhất, nên thật thích hợp khi Ngài được đặt cho một cái tên mô tả Sứ Mệnh của Ngài. Hài Nhi này đến không phải để cứu người ta khỏi cảnh bất an, hay làm cho họ giàu có và quyền lực, nhưng để cứu họ khỏi tội lỗi. Do đó Ngài được đặt tên là Giê-su, có nghĩa là Đấng Cứu Rỗi. Đó là một cái tên không thể thay thế, khiến trời đất rung chuyển, và chúng ta quỳ gối trước nó.
Các bạn thân mến,
Nếu bất kỳ ai trong chúng ta có thể tạo thành người mẹ của mình, chắc chắn chúng ta sẽ biến mẹ thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi người ta nói đến Bà là một ý tưởng của Chúa trước khi thế giới được tạo ra. Khi Whistler vẽ bức tranh về mẹ anh ấy, anh ấy đã không có hình ảnh của bà trong đầu trước khi anh ấy thu thập màu sắc của mình trên bảng màu của mình sao? Nếu bạn có thể tồn tại trước mẹ của bạn (không phải về mặt nghệ thuật, nhưng thực sự), bạn sẽ không tạo ra mẹ bạn là một người phụ nữ hoàn hảo nhất từng sống - một người xinh đẹp đến mức khiến tất cả phụ nữ phải nhẹ nhàng ghen tị, và một người quá dịu dàng và nhân từ đến nỗi tất cả các bà mẹ khác đều phải tìm cách bắt chước những đức tính của bà? Vậy thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ làm khác đi? Khi Chúa trở thành Người, chúng ta tin rằng Ngài cũng sẽ làm cho Mẹ của Ngài trở nên tốt đẹp nhất có thể - và điều đó sẽ khiến bà trở thành một Người Mẹ hoàn hảo.
Vì Thiên Chúa đã hiện hữu trước khi có Mẹ của Ngài, theo cách mà một nghệ sĩ hiện hữu trước khi có tác phẩm của mình, chúng ta có thể hiểu tại sao bà nên là Mẹ của Thế giới. Sau đó, khi Ngài mặc lấy xác thịt con người và trở thành một Hài Nhi, chúng ta có thể hiểu tại sao Ngài trèo lên thân xác của Mẹ như một tháp ngà, để hôn lên môi Mẹ: một Bông Hồng Nhiệm Mầu.
Khi Thiên Chúa muốn trở thành Con người, Ngài phải quyết định thời điểm Ngài đến, quốc gia nơi Ngài sẽ sinh ra, thành phố nơi Ngài sẽ lớn lên, con người, chủng tộc, hệ thống chính trị và kinh tế sẽ bao quanh Ngài, ngôn ngữ mà Ngài sẽ nói, và thái độ tâm lý mà Ngài sẽ tiếp xúc với tư cách là Chúa của Lịch sử và Đấng Cứu Rỗi của Thế giới.
Dĩ nhiên Mẹ Ngài không giống như mẹ của tất cả chúng ta, người mà chúng ta đã phải chấp nhận như một điều gì đó cố định trong lịch sử, điều mà chúng ta không thể thay đổi. Ngài được sinh ra bởi một người Mẹ mà Ngài đã chọn trước khi Ngài được sinh ra. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử mà cả Con muốn Mẹ và Mẹ muốn Con. Và đây là ý nghĩa của Kinh Tin Kính khi nói “Sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a”. Bà được Chúa gọi như A-a-rôn (anh của Mô-sê và Mi-ri-am trong Cựu Ước), và Đấng Cứu Thế của chúng ta không chỉ được sinh ra từ xác thịt của Bà mà còn bởi sự đồng ý của Bà. Nói cách khác để chọn một người mẹ là để chọn một vị trí xã hội, một ngôn ngữ, một thành phố, một môi trường, một khủng hoảng và một số phận.
Người mẹ vừa là người bảo tồn sự sống về mặt vật chất vừa là người cung cấp chân lý về mặt đạo đức; bà là thách thức liên tục của tự nhiên đối với cái chết, người mang đến sự viên mãn của vũ trụ, sứ giả của những thực tại vĩnh cửu, người cộng tác tuyệt vời của Thiên Chúa.
Những người con nhớ rằng, giống như tất cả mọi người, được sinh vào thế gian này cho một mục đích, được giao phó một nhiệm vụ phải hoàn thành. Khi được cha mẹ sinh vào thế gian này, mỗi người con đều được Thiên Chúa làm sẵn một chiếc vương miện với tên em trên đó. Bằng mọi giá khi ra khỏi cuộc đời này, chiếc vương miện này là món quà hạnh phúc vĩnh cửu tuyệt vời dành cho em; bằng mọi cách em phải đội cho bằng được chiếc vương miện đó.
Những bậc cha mẹ cũng vậy, không phải chỉ cộng tác với Thiên Chúa để sinh ra con cái là xong. Nhiệm vụ của cha mẹ mà Thiên Chúa trao phó không dễ dàng đâu. Cha mẹ phải tâm niệm rằng: mình là làm cây cung để bắn mũi tên (con cái mình) cho trúng đích. Nếu khi nó ra khỏi thế gian này, nghĩa là lúc cha mẹ phải hoàn trả đứa con mình cho Thiên Chúa, mà nó thiếu chiếc vương miện trên đầu của nó -bất cứ với lý do gì- cha mẹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước sự phán xét của Thiên Chúa.
Phaolô Ngô Suốt
Tạm biệt các bạn.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn