TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đừng gieo cay đắng cho nhau

Thứ bảy - 19/09/2026 05:58 | Tác giả bài viết: Petrus.tran |   65
“Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao?”

Chúa Nhật XXIV– TN – A  
Đừng gieo cay đắng cho nhau…

SnTM 190926a

 

Ghen tị là gì? Thưa, ghen tị “là một cảm xúc xảy ra khi bạn cảm thấy hụt hẫng, ấm ức hoặc khao khát vì người khác sở hữu những đặc điểm tốt đẹp, thành tích hay vật chất mà bạn không có.” (nguồn: Wikipedia). 
William Shakespeare, một nhà viết kịch và cũng là nhà thơ, qua vở bi kịch Othello, có bảo rằng: ghen tị giống như “con quái vật mắt xanh.”

Con-quái-vật-mắt-xanh... Vâng, nó đã xuất hiện ngay từ tạo thiên lập địa. Câu chuyện Ca-in giết A-ben là ví dụ điển hình.

Chuyện kể rằng: Ca-in tức giận khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-ben, nhưng lại không chấp nhận lễ vật của ông. Ca-in có thể khắc phục hoàn cảnh này, thế nhưng, chỉ vì sự ghen tị trong lòng ông quá lớn; lớn đến nỗi ông không thể kiềm chế, để rồi ông lừa A-ben ra đồng vắng và đã giết em mình (St 4, 4-8). 

Giáo lý Công Giáo xem thói ghen tị là một trong bảy mối tội đầu. Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Đức Giê-su, trong những ngày ra đi loan báo Tin Mừng, Ngài cũng đã có những lời giáo huấn nói về thói ghen tị.

Qua “dụ ngôn thợ làm vườn nho”, Đức Giê-su đã đưa ra những lời giáo huấn mạnh mẽ lên án thói ghen tị. Dụ ngôn này được ghi trong Tin Mừng thánh Mát-thêu. (Mt 29, 1-16a). 
 
**  
Dụ ngôn được kể như sau: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình”. Và “sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.” 

Khoảng-giờ-thứ-ba… “giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.”

Nghe vậy, như cá gặp nước: “Họ liền đi.” 

“Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín…” chuyện kể tiếp rằng: “ông lại trở ra và cũng làm như vậy.” Cũng-làm-như-vậy nghĩa là sao! Thưa, dễ hiểu thôi, nghĩa là lại thuê thêm một toán thợ nữa.

Rồi, vào “khoảng giờ mười một” - một lần nữa - “ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” 

Trả lời ông, họ nói: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Không-ai-mướn ư! Tôi mướn! Vâng, ông chủ vườn nho không chần chừ, bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” 

Chiều đến… ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”.

Cứ sự thường, đây là lúc những người được thuê nở những nụ cười, sau một ngày lao động cực nhọc, phải  không, thưa quý vị! 

Vâng, có cười, nhưng không phải ai cũng cười. Chuyện gì vậy! Thưa, vì cách thức chi trả tiền công của gia chủ. 

Ông chủ chi trả thế nào mà có một số thợ không cười? Thưa, với “những người mới vào làm lúc giờ mười một… họ lãnh được mỗi người một quan tiền.” 

Rồi sao nữa! Thưa, “Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.”

Cũng-chỉ-một-quan-tiền. Thế nên, những người vào làm trước nhất, họ vừa lãnh vừa cằn-nhằn-gia-chủ: “mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” (x.Mt 20, 12).

Lời ta thán của họ có làm cho ông chủ mủi lòng “tặng” thêm tiền công, chăng! Thưa, có tặng, nhưng là tặng thêm những lời khiển trách nặng nề: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao?” 

Nhìn thẳng vào mặt họ, ông chủ nói-như-quát (có thể là vậy): “Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” 

Kết thúc dụ ngôn “người thợ làm vườn nho”, Đức Giê-su phán rằng, “Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.

*** 
“Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”. 

Đây là sự-đảo-ngược “bậc thang giá trị”. Nhưng… đừng ngạc nhiên, vì đó là điều Đức Giê-su muốn dạy dỗ “cho những ai cậy vào công trạng bản thân để coi thường người khác”.

Trong dụ ngôn, những-người-vào-làm-trước-nhất, “coi thường công sức” mấy-người-sau-chót. Họ kiêu căng, tự mãn “cậy vào công trạng bản thân (vì) đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày”, tủi nhục thay, một-quan-tiền vẫn  một-quan-tiền. 

Nói… như lời Gabriel Meurier nói: “Kiêu căng đi trước, tủi nhục và tai họa sẽ bén gót theo sau.”

****
Kiêu ngạo - Ghen tị: chính là cội rễ sinh ra các tội lỗi khác. Các tội lỗi khác, đó là: “nói xấu, vu khống, xảo quyệt v.v…” Các tội lỗi đó, không được hoan nghênh ở “Vườn Nho Nước Trời.” 

Thế nên, hãy tự hỏi mình rằng: “Tôi có thường ghen tị… tôi có thường ghen tức?”.

Câu trả lời  của mỗi chúng ta. Nhưng… hãy cẩn trọng lời dạy của thánh Phao-lô: “Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao?” (x.Cor 3, 3). 

Sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm, rất… rất nguy hiểm. Nó làm cho chúng ta: “chia rẽ và đố kỵ - hướng về trần thế - xa rời Thiên Chúa”, chúng ta sẽ không được thừa hưởng Vườn-Nho-Nước-Trời. 

Thế nên, đừng bao giờ “ghen ăn tức ở”, khi thấy người khác hơn mình.

Muốn vậy, hãy nghe lời thánh Phao-lô dạy “vui với người đang vui” (x.Rm 12,15). Tại sao? Thưa, là bởi, vui với người thành công hơn ta, vui với người may mắn hơn ta, trong tâm hồn ta còn chỗ nào cho sự ghen tị ngự trị, đúng không!

*****
Là một tín hữu Công Giáo, chúng ta chính là những người được “vào làm việc trong vườn nho Giáo Hội”.

Dù ta là kẻ vào làm “khoảng giờ thứ ba” hay “khoảng giờ thứ sáu” hoặc “giờ thứ chín… thứ mười một”, hãy nhớ, chúng ta đều “thuộc về ông chủ Vườn Nho là Đức Ki-tô Giê-su”.

Đừng bao giờ trở thành nhóm thợ “cằn nhằn gia chủ”. Hãy mặc lấy tâm tình của thánh Phao-lô: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô…”

Sống là Đức Ki-tô… là nhân từ và bao dung, làm sao trong tôi bùng lên sự ghen tị, cho được! Sống là Đức Ki-tô… làm sao trong tôi lại có thể “cằn nhằn” Ngài, cho được! Sống là Đức Ki-tô… làm sao trong tôi lại không yêu Đức Ki-tô, cho được! 

Yêu Đức Ki-tô… làm sao trong tôi lại không “yêu (mến) người thân cận như chính mình”, cho được! 

Chắc chắn chúng ta phải yêu-mến-nhau. Vì, đó là lệnh truyền của Chúa Ki-tô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Khi chúng ta theo lệnh truyền của Chúa Ki-tô, yêu-thương-nhau, cớ gì chúng ta ghen tị… cớ gì chúng ta ghen tức nhau!

Vâng… “đã yêu mến nhau… đừng gieo cay đắng cho nhau.” (Anh Bằng).

Petrus.tran

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây