TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 29/09/2023 14:34 |   481
“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13-16

06/10/2023
THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Thánh Brunô, linh mục

t6 t26 TN

Lc 10,13-16


Ngày 6 tháng 10: Lạy Chúa! Có người lần chuỗi bằng các tràng hạt ngọc trai đắt tiền, nhưng đa phần là để giết thời gian, xua đi nhàn rỗi. Các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi dường như không quan trọng. Còn chuỗi của các nhà chiêm niệm chỉ đơn sơ mộc mạc, nhưng ngạt ngào hương vị của Hoa Mân Côi với các mầu nhiệm. Thời gian lãng đãng, mây nước ngàn năm, Chuỗi Mân Côi đã thành thói quen, thành tri âm tri kỷ của người chiêm niệm, bởi họ đã đem những năm tháng sôi sục bất an vào từng hạt chuỗi, lần cho đến mức nước lặng, không gợn sóng; đem những quyến luyến thế gian trần tục vào từng hạt kinh, lần cho đến mức trong vắt tinh khôi. Xin cho chúng con biết lần chuỗi với tinh thần chiêm niệm để cuộc đời của chúng con luôn được tỏa ngát hương kinh. Amen.

NHỮNG TÂM HỒN CHAI ĐÁ

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13-16)

Suy niệm: Chúa Giê-su sai 72 môn đệ ra đi cộng tác với Ngài trong sứ vụ rao giảng. Với tất cả tâm huyết, Ngài căn dặn các ông thật chu đáo: phải nói những gì, cư xử làm sao, cảnh giác với những hiểm nguy nào; Ngài còn trao cho các ông quyền năng chữa bệnh và trừ quỷ nữa. Các ông ra đi và gặt hái được nhiều thành quả: Rao giảng, làm phép lạ, chữa bệnh thì được, thậm chí “cả ma quỷ cũng phải khuất phục” (Lc 10,17). Ấy thế mà có một điều chính Chúa Giê-su cũng phải bó tay, nếu không nói là thất bại, đó là sự chai đá của nhiều tâm hồn. Họ nghe lời dạy của Chúa và chứng kiến những phép lạ Ngài làm nhưng họ vẫn không hoán cải. Chúa đã phải than khóc vì những tâm hồn chai đá như thế.

Mời Bạn: Sự cứng lòng là căn bệnh nghiêm trọng nhất vì nó bịt kín mọi ngõ ngách tâm hồn khiến cho Lời Chúa không thể thấm vào và giúp con người hoán cải. Chúa có phải than khóc vì tâm hồn chai đá của bạn không? Để bạn hoán cải, Ngài cần bạn cộng tác bằng việc sẵn sàng lắng nghe ơn soi sáng của Chúa và cũng sẵn sàng sửa đổi nữa.

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa và xét mình mỗi ngày để bạn có một tâm hồn mềm mại sẵn sàng để Lời Chúa thấm sâu giúp bạn hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa như mưa từ trời thấm vào mảnh đất tâm hồn đầy sỏi đá của con. Xin cho con biết siêng năng lắng nghe Lời Chúa, và xin biến đổi tâm hồn con nên mềm mại sẵn sàng đón nhận Lời Chúa và mau mắn làm mọi việc theo thánh ý Chúa. Amen. 

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng tôi hưởng dùng, Chúa đã xét xử công bình. Vì chúng tôi đã phạm tội và không tuân giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho ban cho danh Chúa được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng tôi theo lượng từ bi của Chúa.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả; xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi, chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Br 1, 15-22

“Chúng ta đã phạm tội trước mặt Chúa và không tin tưởng vào Người”.

Trích sách Tiên tri Barúc.

Sự công chính thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng ta, còn sự thẹn mặt thì thuộc về chúng ta: như ngày nay, nó thuộc về toàn cõi Giuđa: thuộc về dân cư Giêrusalem, vua chúa, quan quyền, tư tế, tiên tri và các tổ phụ chúng ta. Chúng ta phạm tội trước mặt Chúa là Thiên Chúa chúng ta, và chúng ta không tin tưởng, không cậy trông vào Người. Chúng ta không suy phục Người, không nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để chúng ta bước đi trong các giới răn Người đã ban cho chúng ta. Từ ngày Chúa dẫn các tổ phụ chúng ta ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, chúng ta chẳng tin tưởng vào Chúa là Thiên Chúa chúng ta: chúng ta vô tâm lìa xa Chúa để khỏi nghe tiếng Người. Chúng ta mắc phải nhiều tai hoạ và những lời chúc dữ mà Chúa đã báo cho Môsê tôi tớ Người, khi Người dẫn dắt tổ phụ chúng ta ra khỏi đất Ai-cập, để ban cho chúng ta đất chảy sữa và mật như ngày hôm nay. Chúng ta không nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng ta theo như mọi lời các tiên tri Chúa sai đến cùng chúng ta. Mỗi người chúng ta cứ theo lòng gian tà của mình, làm tôi các thần ngoại, thực hành các sự dữ trước mắt Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 78, 1-2. 3-5. 8. 9

Ðáp: Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa

Xướng: Ôi Thiên Chúa, ngoại bang đã xông vào gia nghiệp Chúa, họ làm ô uế thánh điện của Ngài, họ biến Giêrusalem thành nơi đổ nát! Họ ném tử thi thần dân Chúa làm mồi nuôi chim trời, và huyết nhục tín đồ Ngài cho muông thú đồng hoang.

Xướng: Họ đổ máu chư vị đó dường như nước lã quanh Giêrusalem, mà không có kẻ chôn vùi. Chúng con đã bị bêu ra cho láng giềng phỉ nhổ, cho lân bang chế diễu nhạo cười! Tới ngày nào, lạy Chúa, Chúa còn giận mãi? Và lòng ghen hận Chúa còn như lửa nấu nung?

Xướng: Xin đừng nhớ tội tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi!

Xướng: Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài.

Bài Ðọc I: (Năm II) G 38, 1. 12-21; 39, 33-35

“Ngươi có xuống tận đáy biển và đi bách bộ dưới vực thẳm không?”

Trích sách ông Gióp.

Từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: “Sau khi ngươi đã sinh ra, ngươi có ra lệnh cho bình minh, và chỉ chỗ cho rạng đông không? Ngươi có cầm giữ các phần cuối cùng trái đất, và xua đuổi khỏi địa cầu bọn gian ác không? Mặt đất trở nên như đất sét có đóng ấn và trải ra như chiếc áo. Bọn gian ác bị tước mất sự sáng, và cánh tay giơ cao bị bẻ gẫy.

“Ngươi có xuống tận đáy biển, và đi bách bộ dưới vực thẳm không? Cửa tử thần có mở ra cho ngươi và ngươi có nhìn thấy tối tăm không? Ngươi có xem xét chiều rộng địa cầu không? Nếu ngươi đã hiểu biết, hãy chỉ mọi sự cho Ta. Sự sáng ở đàng nào và sự tối tăm ở nơi đâu, để ngươi dẫn dắt cả hai đến địa giới của chúng, và hiểu biết đường lối nhà chúng? Bấy giờ ngươi có biết ngươi sẽ sinh ra không? Và ngươi có biết rõ số ngày đời ngươi không?”

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con nói lơ đãng, thì con trả lời thế nào được? Con để tay trên miệng con. Con đã nói một lần, chớ chi con đừng nói! Và lần thứ hai, con không nói thêm gì nữa”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! -Ngày hôm nay, anh em chứ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. – Alleluia.)

Phúc Âm: Lc 10, 13-16

“Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận, và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã cho tôi hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi tôi trong lúc tôi khốn khổ.

Hoặc đọc:

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình vì anh em.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong thánh lễ này, chúng con đã chung phần đau khổ với Ðức Kitô Con Một Chúa; xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

CHÚA THAN TRÁCH BA THÀNH Ở GALILÊ (Lc 10,13-16)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Sau khi sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su liên tưởng đến các thành phố Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum nằm ở bờ Ghênêdaret. Là những thành phố tương đối giàu có và trình độ văn hóa cao hơn những thành khác. Chúa Giê-su và các môn đệ đã nhiều lần rao giảng Tin Mừng cũng như làm phép lạ ở các thị trấn này, nhưng sự giàu có và kiến thức của họ đã khiến họ kiêu căng tự mãn nên không đón nhận Tin Mừng, không chịu hối cải, nên hình phạt cho họ sẽ nặng hơn hơn các thành phố khác.

2. Hôm nay Chúa Giê-su khiển trách các thành dọc bờ hồ Galilê là Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum. Vì sao vậy? Vì các thành này đã chứng kiến “phần lớn các phép lạ và các lời giảng dạy” của Chúa; thế nhưng họ không đón nhận Tin Mừng, không chịu hối cải, họ đã đóng kín lòng mình, họ không để cho ơn Chúa được thể hiện trong cuộc đời. Họ đã không tận hưởng cái đặc ân, cái cơ hội mà thành Tia, Sôđôma và Gômôra không hề được. Và chính vì không đón nhận Chúa, nên họ cũng không thể thấy các phép lạ xẩy ra tiếp tục trong chính hành vi tiếp nhận của họ.

3. Cũng trong Tin Mừng hôm nay, sau khi chúc dữ các thành phố sa đọa, Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng chỉ nhờ lắng nghe Lời Ngài, con người mới có thể thông hiệp và hiệp nhất với nhau. Niềm tin là men nối kết con người với nhau, niềm tin là sức bật đưa con người ra khỏi chính mình để đến với người khác, niềm tin là thuốc chữa trị con người khỏi vong thân. Phát triển kinh tế là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống; thế nhưng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Ăn no, hưởng thụ, mà tinh thần trống rỗng thì cũng chỉ là mẫu người què quặt kém phát triển mà thôi. Một cuộc sống sung mãn đích thực phải là cuộc sống trong đó giá trị tinh thần và luân lý được đặt vào hàng trọng yếu (Mỗi ngày một tin vui).

4. Chúa Giê-su đến trần gian để cứu độ mọi người. Trước sự cứng lòng tin của một số dân thành đã từng chứng kiến phép lạ Chúa làm mà không tin, Chúa Giê-su dùng những lời lẽ than trách, khuyến cáo họ. Dầu vậy, Chúa không trừng phạt những kẻ lãnh đạm, cố chấp không đón nhận Tin Mừng, nhưng mời gọi, khuyến cáo họ nghe Lời Chúa mà ăn năn trở lại. Chúng ta cần khoan dung với kẻ ác, nhẫn nại với người cứng lòng, để tình yêu của Chúa được biểu lộ qua chúng ta, có sức lôi cuốn tội nhân hoán cải (5 phút Lời Chúa).

5. Chúng ta thấy tội lỗi là đáng sợ, mà đã có tội lại còn cố chấp thì càng đáng sợ hơn. Tục ngữ Ả Rập nói rằng: tội có năm ngón tay, nó dùng hai ngón bịt mắt chúng ta, để chúng ta không thấy được tội lỗi xấu xa chừng nào. Nó sợ nếu chúng ta biết tội lỗi xúc phạm đến Chúa nặng nề thế nào, thì chúng ta không dám phạm.

Nó dùng hai ngón khác bịt tai chúng ta, để chúng ta không còn nghe thấy tiếng Chúa mà ăn năn sám hối. Nó làm như vậy để giữ chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi lâu ngày, lòng chúng ta trở nên chai đá,  và chúng ta không muốn thống hối nữa.

Nó dùng ngón cuối cùng bịt miệng chúng ta, để chúng ta không đọc lời thống hối, không phàn nàn hối hận vì tội lỗi đã phạm (Phạm Văn Phượng).

6. Người xưa dạy: Kẻ tự cho mình là tài giỏi thì tai không còn được nghe lời hay lẽ phải nữa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cảnh báo về số phận của những kẻ tự mãn. Họ giống như dân các thành Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum sống trong sự sung túc về vật chất, trí thức và lấy làm thỏa mãn với sự thông minh trần thế của mình, để rồi họ khép kín lòng mình, và từ chối lời khôn ngoan của Chúa Giêsu. Bởi vậy, số phận dành cho những người đó là hố sâu của sự chết muôn đời.

Trong cuộc sống, chúng ta lắm khi cũng mắc phải  những cám dỗ như thế. Ta thường tự cao tự đại về lượng tri thức đồ sộ đã thụ đắc và cảm thấy thỏa mãn với chúng, để rồi khép kín tâm hồn và xem thường lời chỉ dạy, khuyên nhủ của người khác. Ta đâu biết đó chính là những thông điệp mà Thiên Chúa đang muốn gửi đến cho ta (Học viện Đa Minh).

7. Truyện: Hai triết gia Jacques Maritain và Raissa.

Jacques Maritain và Raissa là hai triết gia của nước Pháp vào đầu thế kỷ này. Hồi còn trẻ, hai người đã hết lòng yêu thương nhau. Nhưng rồi sự vô tín ngưỡng đã đưa họ đến vực thẳm của thất vọng. Cuộc sống càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa. Rồi một hôm kia, hai người dắt nhau đến một công viên ở Paris và thề thốt với nhau rằng, nếu trong vòng 12 tháng mà không tìm ra được một ý nghĩa nào cho cuộc sống thì cả hai sẽ cùng tự vẫn.

Rất may là sau 12 tháng họ đã tìm ra cho cuộc sống một ý nghĩa. Ý nghĩa ấy là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Sau đó cho đến cuối đời, họ đã dành tất cả cuộc sống của họ để làm chứng cho tình yêu và ân sủng họ đã nhận được.

Trong tác phẩm có tựa đề “Thủ lãnh của thế gian”, bà Raissa đã viết như sau: “Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới ảo tưởng trên chúng ta. Mạng lưới này tuy vô hình nhưng rất mãnh liệt. Nó làm cho chúng ta yêu thích giây phút chóng qua hơn cuộc sống vĩnh cửu. Nó khuyến dụ chúng ta chạy theo sự vô định hơn chân lý. Nó bảo ta rằng, ta chỉ có thể yêu mến tạo vật bằng cách thờ lạy chúng mà thôi”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây