“Làm lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi. Vậy bao lâu còn dịp, ta hãy làm lành đối với mọi người” (Gl 6, 9-10).
Câu chuyện thương khó của thánh Gio-an đem tất cả chúng ta ra xét xử và đưa ra một phán quyết giải phóng chúng ta khỏi những xiềng xích sâu xa nhất của minh.
“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 9, 32)
“Các kinh sư và các người Pharisêu ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.” (Mt 23, 6-7)
Các sách Tin Mừng trình bày cho chúng ta một bức chân dung rất nhân bản về một Chúa Giêsu có khả năng vui mừng và khóc, xúc động và tức giận, phẫn nộ và yêu thương, cảm thấy đau khổ và kinh ngạc
“Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con… bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16, 26)
“Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay cậu, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng…” (Lc 15, 20-23)