TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Phụng Vụ Là Lời Cầu Nguyện

Chủ nhật - 16/02/2025 20:52 | Tác giả bài viết: Đức Hữu |   80
Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa hay là dâng lời cầu lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài.
Phụng Vụ Là Lời Cầu Nguyện
 
PHỤNG VỤ LÀ LỜI CẦU NGUYỆN

Sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần, trong phụng vụ bí tích của Hội Thánh, là công bố, hiện tại hóa và truyền thông mầu nhiệm cứu độ, sứ vụ ấy được tiếp nối trong tâm hồn người đang cầu nguyện. Việc cầu nguyện làm cho phụng vụ được nội tâm hóa và trở thành riêng của bản thân, cả trong lúc cử hành lẫn sau khi cử hành. Việc cầu nguyện, dù ở “nơi kín đáo” (Mt 6,6), vẫn luôn là lời cầu nguyện của Hội Thánh và là sự hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh[1]. Trên hết và trước hết, Giáo hội xét lại căn tính của mình trong lĩnh vực Phụng vụ và xác quyết rằng: “Phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Giáo hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực cho Giáo hội[2]. Có thể nói giữa phụng vụ và cầu nguyện có một mối tương quan đa diện và gần gũi. Chủ đề này đã là đối tượng của các nghiên cứu và tranh luận trong thời gian trước Công đồng Vatican II và tiếp tục lâu dài sau đó[3].  
Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa hay là dâng lời cầu lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài. Cầu nguyện luôn là một hồng ân của Thiên Chúa, Ðấng đến gặp gỡ con người. Cầu nguyện theo Kitô giáo là một liên hệ cá nhân và sống động của con cái với Cha là Thiên Chúa vô cùng nhân lành, với Con của Ngài là Ðức Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong tâm hồn họ[4]. Vì được rửa tội trong Chúa Kitô, người tín hữu không chỉ liên kết với Chúa Kitô là Đầu, mà còn thuộc về Chúa Kitô là Thân Thể. Do đó, bất kỳ lời cầu nguyện nào cũng là “lời cầu nguyện chung”. Đây là lý do tại sao khi Chúa dạy mỗi người cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha. Ngay từ ngôn từ đâu đầu tiên của lời cầu nguyện, Ngài mời mỗi người nhận thức rằng họ không phải là những cá nhân cô lập. Ngài dạy: “Lạy Cha chúng con”, không phải: “Lạy Cha của con”. Theo nghĩa này, trước tiên cần nhận thức về chiều kích này trong lời cầu nguyện, nghĩa là thuộc về Thân Thể huyền nhiệm của Đức Giêsu. Mỗi người không thể thể tách rời bản thân khỏi anh chị em của chúng ta. Thậm chí, Chúa Giêsu còn dạy ta đảm bảo sự hiệp thông này với anh em ngay cả trước khi cầu nguyện: khi “bạn dâng lễ vật lên Thiên Chúa” (x. Mt 5, 24), tức là khi ta đang cầu nguyện mà ta nhận ra còn có điều gì đó chưa được giải quyết với anh chị em, thì hãy đi và làm hòa trước. Bất cứ nơi nào người tín hữu đang cầu nguyện trong Thần Khí và trong Sự Thật, người đó đang cầu nguyện trong Chúa Kitô. Theo nghĩa này, các ẩn sĩ nơi hang động xa xôi trong sa mạc là một phần của Thân Thể Chúa Giêsu và lời cầu nguyện của họ cũng là lời cầu nguyện của Giáo hội. Vì thế, Giáo hội được tìm thấy ở trung tâm của trái tim của người cầu nguyện.[5] Dù khi cầu nguyện một mình, chúng ta vẫn có sự liên đới với toàn Giáo Hội.
Trong đời sống Đức Tin, người tín hữu dễ gặp cám dỗ là nhìn và trải nghiệm lễ nghi phụng vụ nhiều hơn là đi vào một huyền nhiệm nơi các cử hành Thánh, nghĩa là tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh bên ngoài của phụng vụ. Còn cầu nguyện đích thực phải là sống Phụng vụ “trong Thần Khí và trong Sự Thật”. (Ga 4, 23-24). Cụ thể, khi cử hành và tham dự Thánh lễ, chóp đỉnh của Phụng vụ[6], cả Linh mục và người tín hữu có thể đối diện với nhiều cám dỗ đó là sự lặp đi lặp lại của các cử hành, thiếu sự hồi tưởng nội tâm, thiếu sự chiêm niệm thật sự,[7]… Tuy nhiên, Công đồng Vatican II nhấn mạnh điều này bằng cách nói rằng càng nhiều Linh mục hiệp nhất với Chúa, thì việc thi hành thiên chức Linh mục qua việc cử hành Phụng vụ của họ càng hiệu quả và mang nhiều hoa trái thiêng liêng cho dân Chúa. Đây không phải là những lời nói suông. Thực tế, vào ngày chịu chức, Giám mục nhắc nhở linh mục chú ý đến những gì họ cử hành và rập đời sống họ của họ theo khuôn mẫu Mầu nhiệm Thánh Gía Chúa[8].Trước hết, linh mục trong Thánh lễ là người có nhiều cơ hội để đi sâu vào việc thờ phượng trong Thần Khí và trong Sự Thật. Vì vậy, khi bắt đầu Thánh lễ, trước hết linh mục “bước lên” bàn thờ với “Introibo ad altare Dei” (Tv. 42). Điều này nhắc nhở người tham dự cũng như cử hành về ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, và sau đó là sự sám hối, đưa lương tâm của chúng ta rõ ràng hơn vào “phòng kín” của chúng ta (Mt 6,6).
Sau đó, đến bài Tin Mừng, cộng đoàn Phụng vụ có một cuộc rước với Evangeliarium, nhắc nhở rằng Chúa đã đi giữa chúng ta và vẫn đang làm như vậy. Sau đó, cộng đoàn chào Ngài bằng cách nói: “Alleluia”. Điều này cũng đồng thời diễn tả việc kêu cầu Chúa Thánh Thần để lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng trong suốt Bài Giảng sẽ nói với trái tim của mỗi tín hữu hiện diện. “Ngài [Chúa Kitô] hiện diện trong lời của Ngài, vì chính Ngài nói khi các thánh thư được đọc trong Giáo hội.” (Công đồng Vatican II, SC7). Tiếp tục trong Thánh lễ, lời mời gọi lớn đến để bước vào mầu nhiệm lớn lao của Phụng vụ Thánh Thể: “hãy nâng tâm hồn lên”. Lúc này, linh mục giơ tay lên, qua đó thu hút và nâng anh chị em của mình lên hiệp thông với Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Khi Truyền Phép, linh mục đưa ba “giáo hội” (giáo hội lữ hành, vinh thắng và thanh luyện) vào Chúa Kitô hiện đã được truyền phép và cầu nguyện cho toàn nhân loại. Linh mục nhắc đến các Thánh, xin sự cầu bầu của các Ngài; giới thiệu tất cả các tín hữu và tất cả con cái của Thiên Chúa; nhắc đến tất cả những người đã chết và đang chờ gặp Thiên Chúa. Sau đó, linh mục nâng Mình và Máu Chúa Giêsu lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần để thờ phượng Ngài, và cùng với đó là nâng tất cả mọi người, tất cả những người mà linh mục vừa nhắc đến ở trên, những người đang ở trong Mình Chúa Giêsu. Trong hy tế Thánh Thể, Linh Mục đại diện cho Chúa Kitô Thượng Tế, Đấng duy nhất có thể nâng nhân loại và qua lời cầu nguyện mạnh mẽ của Ngài, tất cả dân Chúa lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Tất cả những việc làm ấy thật sự là cầu nguyện.
Sau Vinh Tụng ca, kinh Lạy Cha được cầu nguyện chung lớn tiếng. Lời kinh ấy được đọc cùng nhau, trong tinh thần hòa bình và hòa giải với tất cả anh chị em để chuẩn bị nhận Mình và Máu Chúa Giêsu. Thực tế, Thánh lễ, cao điểm của Phụng vụ, là xương sống của bất kỳ lời cầu nguyện nào. Trong Thánh lễ, chúng ta tìm thấy nguồn mạch ân sủng bất tận không bao giờ cạn kiệt. Sự phong phú của một Thánh lễ, chỉ một Thánh lễ thôi, có thể đủ để nuôi dưỡng cả một đời người. Nơi Thánh Lễ, chúng ta có Chúa Giêsu. Nói không ngoa khi Thánh Lễ là một cuốn sách mở mà chúng ta được mời gọi khám phá ngày này qua ngày khác, bởi không ai có thể tát cạn chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu ân sủng và giá trị của Thánh lễ. Hành động chóp đỉnh của phụng vụ dạy chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta phân biệt cầu nguyện thật sự là gì. Nếu người tín hữu nhận ra rằng Thánh lễ là nguồn gốc của cầu nguyện cá nhân, thì họ phải đặt câu hỏi liệu có một kết nối thực sự giữa cầu nguyện cá nhân của chúng ta và Thánh lễ không. Cầu nguyện trước hết và quan trọng nhất không phải là nhận lãnh sao? Chúng ta có gì mà chúng ta chưa nhận từ Chúa? Chẳng phải Chúa bắt đầu bằng cách ban cho chúng ta, trước khi yêu cầu chúng ta ban cho Ngài bất cứ điều gì sao? Chẳng phải trong Thánh lễ chúng ta tìm thấy tất cả sự phong phú và thức ăn mà Chúa muốn ban cho chúng ta sao? Làm sao chúng ta có thể bắt đầu cầu nguyện cá nhân của mình nếu không sống Thánh lễ trước? Sống đời sống cầu nguyện trước tiên trong Thánh lễ. Cầu nguyện của chúng ta thực chất là sự kéo dài hoặc mở rộng của Thánh lễ, nguồn gốc của cầu nguyện. Thánh lễ nuôi dưỡng và hướng dẫn đời sống cầu nguyện cá nhân của chúng ta.
Công đồng Vatican II, Dei Verbum và Sacrosantum Concilium và Verbum Domini nhắc nhở chúng ta rằng Lời Chúa phải là trung tâm của tất cả các lời cầu nguyện phụng vụ, nhưng cũng là của lời cầu nguyện cá nhân của người tín hữu. Thật vậy, Chúa Giêsu trong mỗi Thánh lễ đến với chúng ta cách vô hình nhưng Ngài vẫn thực sự trò chuyện với mỗi người chúng ta trong phần Công bố Lời Chúa. Ở đây, lời cầu nguyện của chúng ta thấy mình gắn bó mật thiết với phụng vụ. Phụng vụ với tất cả sự phong phú của mình thiết lập và định hướng lời cầu nguyện cá nhân của chúng ta. Chúa Giêsu đến trước, Ngài khởi xướng cuộc đối thoại, Ngài khởi xướng lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài nói chuyện với chúng ta. Nếu không có Ngài bắt đầu nói, chúng ta không thể nói lại. Ngài là người đầu tiên, Đấng Ban Tặng. Ngài là Nguồn của Lời Cầu Nguyện của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã nhắc nhở về tương quan thần học rất sâu sắc giữa lời cầu nguyện cá nhân và phụng vụ khi ngài nói: “Bàn thờ của Thiên Chúa là trái tim của chúng ta”. Trong phụng vụ bí tích của Giáo hội, sứ mệnh của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần là công bố, làm hiện diện và truyền đạt mầu nhiệm cứu độ được tiếp tục trong trái tim cầu nguyện. Thần học tâm linh đôi khi so sánh trái tim với bàn thờ: “Altare Dei est cor nostrum.” Đây cũng là một hình ảnh được Thánh Gioan Thánh Giá sử dụng. Sự phản chiếu giữa phụng vụ khách quan bên ngoài diễn ra tại Bàn thờ và phụng vụ bên trong diễn ra trong trái tim chúng ta là điều rất sâu sắc và chiếu sáng một cách đáng kinh ngạc về chức tư tế  ta lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội.
Phụng vụ là nguồn và đỉnh cao của lời cầu nguyện của chúng ta. Hơn nữa, phụng vụ Thánh lễ có thể cung cấp một cấu trúc vững chắc cho một nền Thần học Tâm linh mới. Phụng vụ, đặc biệt là Thánh Lễ chính là nguồn sống của lời cầu nguyện cá nhân của chúng ta, và lời cầu nguyện cá nhân của chúng ta hẳn là một Thánh lễ sống động. Tất nhiên, không cần phải nói rằng lời cầu nguyện cá nhân và phụng vụ không thể tách rời khỏi cuộc sống hàng ngày của chúng ta và khỏi đức ái. Chính đức ái, bằng cách thực hành lời của Chúa Giêsu, làm cho chúng ta lớn lên, làm cho Ngài lớn lên trong chúng ta và sinh hoa trái thiêng liêng. Phụng vụ cũng là sự tham gia vào lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô hướng về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, tất cả lời cầu nguyện Kitô giáo tìm thấy nguồn gốc và mục tiêu của nó. Qua phụng vụ, con người nội tâm được bén rễ và đặt nền tảng trong “tình yêu lớn lao mà [Chúa Cha] đã yêu thương chúng ta” trong Con yêu dấu của Ngài. Đó là cùng một “công trình kỳ diệu của Thiên Chúa” được sống và nội tâm hóa bởi tất cả lời cầu nguyện, “mọi lúc trong Thánh Thần[9].

 
Đức Hữu
 

[1] GLHTCG, số 2655
[2] Công đồng Vaticanô II, Hiến chế Phụng vụ, số 10.
[3]  Jesus Castellano Cervera, “Liturgia y vida espiritual”, n° 27, Centre de Pastoral Litúrgica, 2006. A whole section of the book is dedicated to the topic: “Liturgia, oración personal, contemplación” with bibliography, pp. 265-281. Not to forget the issues of “Cuadernos Phase” 79 and 139, respectively: “Vida litúrgica y oración personal” and La liturgia escuela de oración”. P Jounel, “Liturgia y oracion”, in Cuadernos Phase n° 52, “Liturgia y vida espiritual”, pp.11-20.
[4] Tóm lược GLHTCG, số 534.
[5] “non si può opporre la preghiera interiore, libera da ogni forma tradizionale, «pietà soggettiva», alla liturgia, che è la «preghiera oggettiva» della Chiesa. Ogni autentica preghiera è preghiera della Chiesa: mediante ogni preghiera sincera qualcosa avviene nella Chiesa ed è la Chiesa stessa che prega perché è lo Spirito Santo, che in essa vive, che in ogni singola anima «prega per noi con inenarrabili sospiri”, the quote is from St. Edith Stein, “La preghiera”, pp. 29-30; GDK, 21-22. quoted in Jesus Castellano OCD, “Edith Stein, la preghiera della Chiesa”,
 (http://www.nostreradici.it/EdithStein-preghiera.htm). See opus cit. Jesus Castellano Cervera, “Liturgia y vida
 espiritual”.
[6] Trong Phụng vụ Thánh ( Sacred Liturgy) của Giáo Hội, thì Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) là việc cao trọng nhất, có giá trị tiêng liêng cao nhất, cho  nên Thánh Công Đồng Vaticano II đã gọi Thánh lễ là “ nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô Giáo” (x. Lumen Gentium số 11).
[7] See the efforts made by Laurence Freeman OSB to explore a more contemplative Mass and his article: “The Contemplative Parish” in, “Priests & People”, June 2002, pp. 218-222. Translated online here: “La parroquia  contemplativa”.
[8] Ordination rite: “Accept from the holy people of God the gifts to be offered to him. Know what you are doing, and imitate the mystery you celebrate; model your life on the mystery of the Lord’s cross.” Also: “they are asked to take example from that with which they deal” (Vat II, P.O. 13).
[9] GLGHCG, số 1073

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây