TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XIX Thường Niên - Năm A

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,22-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nhỏ bé trước Chúa- lớn lao trong tình yêu

Chủ nhật - 09/08/2026 08:18 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   107
Thật lạ! Các ông hỏi về sự lớn lao, còn Đức Giêsu lại nói về sự nhỏ bé. Bởi vì trong Nước Trời, người lớn không phải là người đứng trên người khác,
Nhỏ bé trước Chúa- lớn lao trong tình yêu

 

NHỎ BÉ TRƯỚC CHÚA, LỚN LAO TRONG TÌNH YÊU

Thánh Clara, đồng trinh
Mt 18,1-5.10.12-14

 
Các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Câu hỏi ấy rất thật, bởi trong lòng mỗi người chúng ta vẫn thường có một mong muốn được nhìn nhận, được trọng vọng, được đứng ở một vị trí nào đó cao hơn người khác. Các môn đệ cũng không tránh khỏi tâm lý ấy.

Nhưng Đức Giêsu không trả lời theo cách các ông chờ đợi. Người gọi một em nhỏ đến, đặt em giữa các ông và nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Thật lạ! Các ông hỏi về sự lớn lao, còn Đức Giêsu lại nói về sự nhỏ bé. Bởi vì trong Nước Trời, người lớn không phải là người đứng trên người khác, nhưng là người biết hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa và cúi xuống phục vụ anh em.

Trẻ nhỏ biết mình cần người lớn. Em không ngại đưa tay ra để được nâng đỡ, không ngại chạy đến với cha mẹ khi sợ hãi, cũng không ngại tin tưởng rằng cha mẹ sẽ lo liệu cho mình. Đức Giêsu muốn chúng ta có một tâm hồn như thế trước mặt Thiên Chúa: biết mình nghèo khó, yếu đuối và cần đến Người; biết phó thác thay vì lo lắng, tin tưởng thay vì sợ hãi, khiêm nhường thay vì tự mãn.

Nhiều khi chúng ta tưởng mình mạnh mẽ vì có tiền bạc, khả năng, kinh nghiệm hay địa vị. Nhưng rồi chỉ một biến cố xảy đến, chúng ta mới nhận ra mình mong manh biết bao. Có những điều chúng ta không thể kiểm soát, có những ngày mai chúng ta không biết trước, có những vết thương trong lòng mà chính mình cũng không thể chữa lành.

Khi ấy, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với sự nhỏ bé:
“Lạy Chúa, con cần Chúa. Con không đủ sức. Xin Ngài nâng đỡ con. Con không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng con tin rằng ngày mai vẫn nằm trong bàn tay yêu thương của Ngài.”

Đó chính là con đường Thánh Clara thành Assisi đã chọn. Ngài không tìm sự lớn lao theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng chọn đời sống nghèo khó, khiêm hạ và phó thác. Càng trở nên nghèo khó nơi chính mình, ngài càng để cho Thiên Chúa trở thành gia nghiệp và sự sống của mình.

Đặc biệt, Thánh Clara đã sống một “cuộc đời Thánh Thể”. Đang khi đau yếu, ngài vẫn phủ phục trước Mình Thánh Chúa, đặt cộng đoàn và chính mình hoàn toàn trong sự che chở của Người. Đối với Thánh Clara, Thánh Thể không chỉ là một mầu nhiệm để tôn thờ, nhưng là nguồn sống để đón nhận, là tình yêu để đáp lại và là sức mạnh để trao ban.

Có lẽ đây là điều rất đẹp mà Thánh Clara muốn nhắc chúng ta: Đấng lớn lao nhất lại chọn trở nên nhỏ bé vì chúng ta. Đức Giêsu ẩn mình trong Tấm Bánh Thánh Thể. Người không đến với chúng ta bằng quyền lực khiến ta khiếp sợ, nhưng bằng sự khiêm hạ khiến ta có thể đến gần.

Vì thế, muốn nên lớn trước mặt Chúa, chúng ta phải học nơi Người con đường nhỏ bé ấy.

Và sự nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa phải trở thành lòng thương xót đối với anh chị em.

Đức Giêsu nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.” Người muốn chúng ta nhìn thấy Người nơi những người bé nhỏ nhất: một người già yếu, một người bệnh tật, một người nghèo khổ, một người bị bỏ quên, một người ít khả năng, hay một người đã từng lầm lỗi.

Đôi khi chúng ta dễ yêu thương người tốt với mình, nhưng lại khó đón nhận người làm chúng ta khó chịu. Dễ gần gũi người thành công, nhưng lại ngại đến với người yếu thế. Dễ nhớ lỗi lầm của người khác, nhưng khó cho họ một cơ hội để bắt đầu lại.

Thế nhưng Thiên Chúa thì khác. Người không bỏ mặc con chiên lạc. Người đi tìm cho đến khi gặp được. Bởi trước mắt Người, một con người không bao giờ là một con số; một người lạc mất không bao giờ là một người bị bỏ đi.

Đó cũng phải là cung cách sống của cộng đoàn Kitô hữu: không loại trừ, không khinh thường, không đóng cửa trước người yếu đuối và tội lỗi, nhưng biết nâng đỡ và mở đường cho họ trở về.

Mỗi lần chúng ta quỳ trước Thánh Thể, hãy xin Chúa ban cho mình một tâm hồn trẻ thơ: đơn sơ để tin, khiêm nhường để đón nhận, nghèo khó để được Chúa lấp đầy và tín thác để bình an.

Rồi từ Bàn Tiệc Thánh Thể, chúng ta bước vào cuộc đời với một trái tim mới: biết nhường nhịn hơn một chút, tha thứ hơn một chút, lắng nghe hơn một chút và yêu thương hơn một chút.

Bởi vì cuối cùng, người lớn nhất trong Nước Trời không phải là người được nhiều người phục vụ, nhưng là người biết phục vụ; không phải là người đứng cao hơn, nhưng là người biết cúi xuống; không phải là người có nhiều, nhưng là người biết trao ban.

Xin Thánh Clara giúp chúng ta biết đi trên con đường nhỏ bé ấy: nhỏ bé trước Chúa để lớn lên trong tình yêu, nghèo khó nơi mình để giàu có nơi Thiên Chúa, và kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây