TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”. (Lc 2, 22-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Hiển Linh

Thứ bảy - 07/01/2023 20:03 | Tác giả bài viết: |   74
Sáng thứ Sáu 06/01/2023, tại đền thờ thánh Phêrô Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Chúa Hiển Linh với khoảng 5000 tín hữu tham dự.
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Hiển Linh

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Hiển Linh

Sáng thứ Sáu 06/01/2023, tại đền thờ thánh Phêrô Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Chúa Hiển Linh với khoảng 5000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 50 Hồng y, 40 Giám mục và 250 linh mục.

Gặp Chúa trong sự thao thức đưa ra các câu hỏi

Trong bài giảng Thánh lễ, khởi đi từ ngôi sao được nói đến trong Lễ Hiển Linh, Đức Thánh Cha bắt đầu với lời mời gọi các tín hữu ngước mắt lên trời và đưa ra câu hỏi mà các nhà chiêm tinh đã đặt ra trong Tin Mừng Matthêu “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2, 2). Đức Thánh Cha diễn giải rằng từ kinh nghiệm của ba nhà chiêm tinh chúng ta học được rằng “nơi” đầu tiên mà Chúa yêu thích được tìm đến là sự thao thức đưa ra các câu hỏi. Cuộc phiêu lưu thú vị của ba nhà chiêm tinh dạy chúng ta rằng đức tin không được sinh ra từ công trạng, suy luận lý thuyết của chúng ta. Đức tin là hồng ân Chúa. Ân sủng Chúa giúp chúng ta rũ bỏ sự thờ ơ và mở tâm trí để đặt ra những câu hỏi quan trọng trong cuộc sống. Những câu hỏi thách đố chúng ta bỏ lại phía sau những vọng tưởng cho rằng mọi sự đều ổn, những câu hỏi mở ra cho chúng ta những gì vượt trên chúng ta. Đối với ba nhà chiêm tinh, điều khởi đầu là: sự thao thức tự hỏi về người mà họ phải tìm kiếm. Lấp đầy bởi niềm khao khát vô tận, họ quan sát bầu trời, và để cho mình ngạc nhiên trước sự rực rỡ của một vì sao và nghiệm thấy sự khao khát hướng đến siêu việt, vốn dẫn dắt con đường của các nền văn minh và sự tìm kiếm không mệt mỏi của trái tim con người. Thật vậy, ngôi sao ấy để lại cho họ một câu hỏi: Đấng ấy đã sinh ra ở đâu?

Hành trình đức tin bắt đầu khi, với ơn Chúa, chúng ta biết dành chỗ cho sự thao thức, khắc khoải khiến chúng ta thức tỉnh, khi chúng ta để cho mình được chất vấn, khi chúng ta không hài lòng với thói quen nhưng dấn thân vào những thách đố hằng ngày, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và quyết định đối diện với sự bớt thoải mái trong cuộc sống: tương quan với người khác, những điều bất ngờ, những dự án cần tiếp tục, những ước mơ cần thực hiện, những nỗi sợ hãi phải đối diện, đau khổ về thể chất và tinh thần. Những lúc như thế, trong sâu thẳm tâm hồn, nảy sinh những câu hỏi dẫn chúng ta đi tìm Chúa: Hạnh phúc của tôi ở đâu? Cuộc sống viên mãn mà tôi hằng khao khát ở đâu? Đâu là tình yêu không qua đi, không lụi tàn, không tan vỡ ngay cả khi đứng trước sự mong manh, thất bại và phản bội? Đâu là những cơ hội tiềm ẩn bên trong những khủng hoảng và đau khổ của tôi?

Mỗi ngày, chính bầu khí chúng ta hít thở chứa đầy những “liều thuốc an thần” thay thế những thao thức nơi tâm hồn chúng ta và dập tắt những chất vấn này: từ sản phẩm của chủ nghĩa tiêu thụ đến sự quyến rũ của thú vui, từ những tranh luận bất tận đến việc tôn thờ sự sung túc; Mọi thứ dường như nói với chúng ta: Đừng suy nghĩ quá nhiều; hãy bỏ qua và tận hưởng cuộc sống! Chúng ta thường cố gắng xoa dịu tâm hồn bằng những tiện nghi thoải mái, nhưng nếu các nhà chiêm tinh đã làm như vậy, họ sẽ không bao giờ gặp Chúa. Tuy nhiên, Chúa luôn ở đó, trong sự chất vấn thao thức của chúng ta. Trong câu hỏi đó, chúng ta “tìm kiếm Người như bóng đêm tìm bình minh… Người vẫn thinh lặng khiến chúng ta bối rối trước cái chết và trước sự chấm dứt của mọi sự con người cho là vĩ đại. Ngược lại, Người hiện diện trong niềm khao khát công lý và tình yêu sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Người là mầu nhiệm thánh thiện đáp lại lòng khao khát của chúng ta về Đấng Hoàn toàn Khác; khao khát sự hoàn hảo của công lý, hòa giải và hòa bình. Vì vậy, đó là nơi đầu tiên chúng ta có thể gặp Chúa: trong sự chất vấn không ngừng nghỉ.

Gặp Chúa trong sự mạo hiểm của hành trình

Nơi thứ hai chúng ta có thể gặp Chúa là trong sự mạo hiểm của hành trình. Thực tế, những chất vấn, ngay cả những chất vấn thiêng liêng, có thể dẫn đến sự thất vọng và sầu khổ nếu chúng ta không bắt đầu lên đường, không hướng nội tâm về dung nhan Chúa và vẻ đẹp của Lời Người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói về các nhà chiêm tinh rằng: “Cuộc lữ hành bên ngoài của họ là biểu hiện của hành trình bên trong, cuộc hành hương nội tâm của tâm hồn”. Thực tế, các nhà chiêm tinh không chỉ nghiên cứu bầu trời và chiêm ngưỡng ánh sáng của các vì sao, nhưng họ bắt đầu cuộc hành trình đầy mạo hiểm, không thấy trước những con đường an toàn và bản đồ xác định. Họ muốn khám phá vị Vua dân Do Thái, muốn biết nơi Người sinh ra, nơi họ có thể tìm thấy. Và vì vậy, họ hỏi vua Hêrôđê, và vua đã lần lượt triệu tập các thượng tế và kinh sư trong dân, những người nghiền ngẫm Kinh thánh. Các nhà chiêm tinh đang trong một cuộc hành trình; hầu hết các động từ được sử dụng để mô tả hành động của họ là các động từ chuyển động.

Đức tin của chúng ta cũng vậy: nếu không có một cuộc hành trình liên tục trong cuộc đối thoại thường xuyên với Chúa, không chăm chú lắng nghe lời Người, không kiên trì, thì đức tin không thể phát triển. Một vài ý tưởng về Thiên Chúa, một số lời cầu nguyện nhằm xoa dịu lương tâm thì chưa đủ. Chúng ta cần trở thành những môn đệ theo Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người, mang mọi sự đến với Người trong cầu nguyện, tìm kiếm Người trong các biến cố của cuộc sống hàng ngày và nơi khuôn mặt của anh chị em chúng ta. Từ Ápraham, người đã lên đường đến một vùng đất xa lạ, đến các nhà chiêm tinh lên đường theo vì sao, đức tin luôn là một hành trình, một cuộc hành hương, một lịch sử của những khởi đầu và lại bắt đầu. Phải nhớ rằng đức tin sẽ không lớn lên nếu không chuyển động. Chúng ta không thể gói gọn đức tin vào một số việc đạo đức cá nhân hoặc giới hạn trong bốn bức tường của nhà thờ; chúng ta cần mang đức tin ra bên ngoài và sống đức tin trong một hành trình không ngừng hướng về Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có đang tiến về Chúa của sự sống, để Người trở thành Chúa của đời tôi không? Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ai đối với con? Chúa gọi con đi đâu, Chúa yêu cầu điều gì trong cuộc đời con? Những lựa chọn nào Chúa đang mời gọi con thực hiện cho người khác?

Gặp Chúa trong sự ngạc nhiên tôn thờ

Cuối cùng, sau những chất vấn thao thức và sự mạo hiểm của cuộc hành trình, nơi thứ ba để gặp Chúa là sự ngạc nhiên của sự tôn thờ. Kết thúc cuộc hành trình dài và tìm kiếm mệt mỏi, các nhà chiêm tinh bước vào nhà, “thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (câu 11). Đây mới là điều thực sự quan trọng: thao thức, chất vấn, hành trình thiêng liêng và thực hành đức tin của chúng ta, tất cả phải hội tụ trong sự tôn thờ Chúa. Ở đó, họ tìm thấy trung tâm và nguồn gốc của mình, vì ở đó mọi sự bắt đầu, vì chính Chúa giúp chúng ta cảm nhận và hành động. Mọi sự bắt đầu và kết thúc ở đó, vì mục đích của mọi sự không phải là để đạt được một mục tiêu cá nhân hay nhận lấy vinh quang cho chính mình, nhưng là để gặp gỡ Thiên Chúa và để chúng ta được bao bọc bởi tình yêu Chúa, đặt nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta, một tình yêu giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, mở lòng chúng ta để yêu thương người khác, và làm cho chúng ta trở thành một dân tộc có khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Các hoạt động mục vụ của chúng ta sẽ vô ích nếu chúng ta không đặt Chúa Giêsu làm trung tâm và sấp mình thờ lạy Người. Ở đó, chúng ta học cách đứng trước Thiên Chúa, không phải để xin hoặc làm một điều gì đó, nhưng đơn giản là dừng lại trong thinh lặng và phó mình cho tình yêu Người, để lòng thương xót Chúa đón nhận và tái sinh chúng ta. Như các nhà chiêm tinh, chúng ta hãy sấp mình và phó dâng cho Thiên Chúa sự ngạc nhiên tôn thờ. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa, chứ không phải tôn thờ chính mình; chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa chứ không phải tôn thờ những thần tượng giả dối quyến rũ chúng ta bởi danh vọng và quyền lực; chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa và không cúi mình trước những điều phù du và những tư tưởng xấu xa, quyến rũ nhưng giả dối và trống rỗng.

Ước gì chúng ta không bao giờ ngừng thao thức đặt ra những câu hỏi; ước gì chúng ta không bao giờ làm gián đoạn hành trình của chúng ta bằng cách chiều theo sự thờ ơ hoặc thoải mái; và trong cuộc gặp gỡ Chúa, ước gì chúng ta phó mình cho sự ngạc nhiên tôn thờ. Rồi chúng ta sẽ khám phá ra rằng có một ánh sáng chiếu rọi ngay cả trong những bóng đêm đen tối nhất: ánh sáng của Chúa Giêsu, sao mai chói lọi, mặt trời công lý, vẻ huy hoàng đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi người nam nữ và mọi dân tộc trên trái đất.

Ngọc Yến - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây