Tình yêu không cùng,
thân phận hữu hạn,
mà vẫn muốn ôm trọn bầu trời vào lồng ngực.
Nên con người mãi khát,
một khát vọng không đáy:
được yêu và được thuộc về.
tiếng đàn run theo một ánh mắt huyền mơ.
Tình yêu khẽ nảy mầm
giữa tiếng chuông ngân và hơi thở lạnh.
Rồi một mùa đông khác trở về,
giáo đường còn nguyên đấy,
chỉ thiếu đôi mắt người xưa.
Và anh để lại nỗi buồn
giữa câu hát ngân chìm trong thinh lặng:
“Thánh giá xa vời lắm…”
khi trái tim trống vắng.
Không yêu,
Thánh giá là xa vời.
Yêu rồi,
Thánh giá lại gần như một nhịp thân thương.
Thánh Gioan còn nhớ “giờ thứ mười”,
như người ta nhớ một buổi đầu quen biết
làm tim mình chao nhẹ.
Ông yêu cả những bước chân
đã đi trên con đường bụi Galilê,
yêu từng lời Chúa nói,
yêu cả nỗi lặng của Người.
Và ông nhận mình là
“người được Chúa yêu”.
Không phải vì ông được yêu riêng,
nhưng vì ông biết mình được yêu.
Còn chúng ta,
nhiều khi đứng trước tình yêu Thiên Chúa
mà cứ tưởng Người xa lạ.
Chúa đã đặt từng người chúng ta
vào chính trái tim Người.
Chỉ còn một điều cần thiết:
ta có nhận ra không?
Vì một khi không còn cảm thức tình yêu,
Thánh giá xa vời lắm—
và đó là nỗi buồn lớn nhất của con người.
Joshkimt





























