TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. (Mt 13, 24-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 16 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ năm - 16/07/2026 09:38 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   19
Việc xét mình hằng ngày, thường xuyên lãnh nhận Bí tích Xưng Tội và sống đời cầu nguyện chính là cách cộng tác với Chúa để nhổ dần ‘cỏ lùng’ trong lòng mình.
CN 16 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

CN 16 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 13, 24-30

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su kể dụ ngôn Lúa tốt và cỏ lùng. Đây là một dụ ngôn sâu sắc về sự kiên nhẫn và Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa.
“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.” (24) “Nước Trời ví như…” Đây là công thức mở đầu quen thuộc của thánh Mát-thêu. Nước Trời không phải là một không gian địa lý, mà là triều đại Thiên Chúa đang hoạt động giữa trần gian. Nói cách khác, Nước Trời đã bắt đầu nhưng chưa hoàn tất. Nước Trời đã hiện diện nhưng chưa viên mãn. Nước Trời đang lớn lên giữa một thế giới đầy tội lỗi.

“Người gieo giống tốt”… như Chúa Giê-su giải thích, người gieo giống tốt là Con Người – Chúa Kitô (Mt 13, 36-43). Điều này khẳng định Thiên Chúa chỉ gieo điều tốt, Ngài không tạo nên sự dữ. Tác giả sách Sáng thế viết: “Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều rất tốt đẹp” (x. St 1, 1-31). “Giống tốt” như Chúa Giê-su giải thích là con cái Nước Trời, là những người thuộc về Thiên Chúa. Những người đã nhận lãnh Bí tích Rửa Tội được gieo vào đời như những hạt giống tốt, luôn biết làm điều thiện chớ không phải điều ác.

“Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất”(25) “Khi mọi người đang ngủ” Đây là chi tiết mang tính ẩn dụ cao. Đêm tối là thời gian của sự bất cẩn, thiếu tỉnh thức của con người, cũng là thời gian của bóng tối hoạt động. Lúc này sự dữ len lỏi một cách âm thầm.

“Kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng…” Kẻ thù là ma quỷ, nó đến một cách nhẹ nhàng. Nó gieo vào lòng người một lời nói dối, một sự ganh tị nhỏ nhoi, một thỏa hiệp có lợi, thêm một chút kiêu ngạo… và rồi để nó dần lớn lên.

“Cỏ lùng”, tiếng Hy Lạp zizania, đây là loài cỏ Lolium temulentum còn gọi là cỏ say, bời vì khi ăn vào sẽ bị chóng mặt. Người Việt thường gọi là cỏ lùng hay cỏ giả lúa. Đặc điểm của cỏ lùng rất giống lúa khi còn non, chỉ đến lúc trổ bông mới phân biệt được. Rễ cỏ lùng quấn rất chặt rễ lúa. Trong luật pháp La mã cổ, hành vi lén gieo cỏ lùng vào ruộng nhà người khác là một tội ác bị trừng phạt rất nặng nề vì nó hủy hoại kinh tế.

Nhiều lúc điều xấu rất giống điều tốt. Giả dối rất giống chân thật. Kiêu ngạo đội lốt nhiệt thành. Vì thế Chúa Giê-su dạy đừng vội kết luận.

“Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện”(26). Sự thật chỉ lộ diện qua thời gian và hoa trái. Đến mùa trổ bông hạt lúa mì sẽ ngả màu vàng trĩu hạt, còn hạt cỏ lùng thì đen lại và mang độc tố gây say, nôn mửa nếu ăn phải. Điều này dạy chúng ta đừng vội đánh giá một con người hay sự việc chỉ qua vẻ bề ngoài ban đầu. Đời sống đức tin cần thử thách và sinh hoa trái tốt đẹp. Chính lúc này là dấu chỉ phân biệt người môn đệ đích thực và kẻ giả hình.

“Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà… “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” (27-28) Nóng vội, muốn loại bỏ cái xấu ngay là tâm lý thường tình của con người. Thiên Chúa có cái nhìn khác. Thiên Chúa không phủ nhận có cỏ nhưng Ngài chỉ trì hoãn việc nhổ. Đây là mạc khải về sự kiên nhẫn và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

“Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa” (29). Điều này tỏ rõ quan điểm của ông chủ vì lợi ích của cây lúa. Ông chấp nhận cỏ lùng tồn tại để bảo vệ an toàn cho cây lúa. Đây là điểm nói lên sự kiên nhẫn và lòng bao dung của Thiên Chúa đối với con người. Người tốt và người tội lỗi, bởi Chúa yêu từng con người. Nếu không, làm sao chúng ta có thánh Ma-ri-a Mác-đa-la! Làm sao chúng ta có thánh Phao-lô tông đồ, làm sao chúng ta có thánh Âu-gút-ti-nô...

 “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”(30). Thời gian lịch sử là thời gian của Lòng Thương Xót và sự hoán cải. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Số phận hai bên cuối cùng sẽ hoàn toàn khác biệt. Cái ác sẽ bị hủy diệt như cỏ lùng bị đốt đi. Sự thiện sẽ được tôn vinh như lúa tốt được thu vào kho lẫm. Đây là niềm hy vọng lớn lao cho người Ki-tô hữu, những người đang bị bách hại, chịu thiệt thòi, đau khổ khi phải sống chung với sự dữ ở đời này nhưng cuối cùng, họ thuộc về Thiên Chúa.

Các em thân mến,
Dụ ngôn Lúa tốt và cỏ lùng cho chúng ta thấy cái tốt và cái xấu đan lẫn nhau, không dễ dàng phân biệt. Và hơn nữa, qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta biết sự kiên nhẫn và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa đối với con người, kể cả những bé mọn, những người tội lỗi… mà chúng ta muốn kết án.

Các em thân mến,
Từ gợi ý của dụ ngôn Lúa tốt và cỏ lùng này, chúng ta được mời gọi sống thế nào?
Như Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót và kiên nhẫn đối chúng ta, để trở nên những bông ‘lúa tốt’ chúng ta phải dẹp bỏ những ‘cỏ lùng’ của lòng mình.

- Chúng ta cần loại bỏ sự nóng giận khi nó lấn át lòng hiền hậu của chúng ta.

- Chúng ta cần loại bỏ sự kiêu căng khi nó đang bóp nghẹt lòng khiêm nhường của chúng ta.

- Chúng ta cần loại bỏ sự vô cảm khi nó đang làm khô héo đức ải của chúng ta…

Việc xét mình hằng ngày, thường xuyên lãnh nhận Bí tích Xưng Tội và sống đời cầu nguyện chính là cách cộng tác với Chúa để nhổ dần ‘cỏ lùng’ trong lòng mình.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây