Đức Giê-su lại hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô”. Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. (Mc 8,29-30)
Ngài vẫn đòi hòi triệt để những kẻ tin theo Ngài phải từ bỏ, phải hy sinh vác thập giá, phải đi qua cửa hẹp và phải sống thanh thoát với của cải trần gian. Nghĩa là Ngài vẫn đòi hỏi chúng ta phải sống vượt lên trên nhu cầu hưởng thụ tầm thường, phải sống làm chủ bản năng của mình bằng hy sinh khổ chế để ép mình đi trên con đường thập giá của Chúa.
“Thưa Ngài, tôi không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi... Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7,1-10)
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,1-3)
“Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế… thấy một người tên là Mát-thêu… Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9,9-13)
“Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Và vua tìm cách gặp Đức Giê-su.” (Lc 9,7-9)