ĐỜI ĐÁNG SỐNG XVII
TÔN GIÁO CÓ PHẢI HOÀN TOÀN LÀ CÁ NHÂN KHÔNG? I
Các bạn thân mến.
Bạn đã bao giờ nghe ai nói: “Tôi không muốn có Giáo hội nào đứng giữa tôi và Chúa”? Đừng quá gay gắt với họ, vì câu nói này là do sự hiểu lầm. Họ sẽ không bao giờ nói: “Tôi không muốn Chính phủ Hoa Kỳ đứng giữa tôi và châu Mỹ.” Nói rằng tôi không muốn ai đứng giữa Chúa và tôi là chống lại Ki-tô giáo, bởi vì điều đó ngụ ý rằng anh em của bạn là rào cản đối với ân sủng của Chúa chứ không phải là một phương tiện với nó.
Chẳng phải Chúa của chúng ta đã nói rằng trước khi dâng lễ vật của mình tại bàn thờ, trước hết bạn nên đi làm hòa với người anh em mà bạn đã xúc phạm, rồi hãy đến dâng lễ vật sao? Chẳng phải Ngài cũng đã làm cho tình yêu thương của Thiên Chúa tuyệt đối không thể tách rời với tình yêu thương người lân cận sao? Phải chăng Ngài đã không dạy chúng ta cầu nguyện trong bối cảnh của “Cha chúng ta”, chứ không phải “Cha tôi”; “lương thực hàng ngày của chúng ta”, không phải “lương thực hàng ngày của tôi”; “kẻ có nợ chúng con” không phải “kẻ có nợ con”? Và nếu Thiên Chúa là Cha, thì những người khác kết hợp với Ngài đều là anh em của chúng ta, nên do đó, tôn giáo phải mang tính xã hội.
Bạn không được phép tự ý giải thích riêng lẻ về Hiến pháp của Hoa Kỳ. Tối Cao Pháp Viện làm điều đó cho bạn. Tại sao bạn nhấn mạnh vào cách giải thích của từng cá nhân về tôn giáo và bắt đầu tất cả các cuộc thảo luận về tôn giáo bằng: “Bây giờ, đây là điều tôi tin về tôn giáo” hoặc “Tôi cảm thấy thế này về Chúa”?
Chưa bao giờ những thực tế cao cả và đẹp đẽ lại bị cái bao tử đặt nặng nề đến thế. Bạn có thiên văn học và toán học của riêng mình không? Đại từ nhân xưng “Tôi” không phải là đại từ khiếm nhã nhất trong tất cả các đại từ, và bạn không ghét những người mà “tôi” (sở hữu) ở quá gần nhau sao? Tại sao bạn nghĩ “tôi” được sử dụng để tách biệt với đồng loại của bạn là đẹp lòng Thiên Chúa?
Đừng nói rằng “tôn giáo là chuyện riêng tư” cũng như việc bạn sinh ra đời là chuyện riêng. Bạn không thể được sinh ra một mình; bạn không thể sống một mình; bạn thậm chí không thể chết một mình, vì cái chết của bạn gắn liền với bia mộ, bất động sản, hoặc ít nhất là với việc chôn cất. Bạn không thể thực hành tôn giáo một mình cũng như bạn không thể yêu một mình.
Điều gì sẽ xảy ra với lòng yêu nước của bạn nếu bạn nói “Yêu nước là việc của cá nhân”? Nếu bạn là công dân duy nhất ở một quốc gia, bạn có thể yêu nước không? Nếu bạn là người duy nhất trong một thị trấn, bạn có thể làm từ thiện không? Vậy, nếu bạn không thể tử tế một mình hoặc hy sinh một mình hoặc quảng đại một mình, thì làm sao nhân danh Thiên Chúa bạn mong được sống một mình? Vì lòng hào hiệp bao hàm tình láng giềng, cũng như lòng yêu nước bao hàm tình đồng bào, nên tôn giáo ngụ ý đồng loại trong mối quan hệ với Thiên Chúa.
Tất cả những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống đều đến từ sự liên đới và thông công. Thiên Chúa đã nói với Hydro và Oxy, nói “Của chúng ta”, và chúng ta có đại dương và thác nước. Nhạc sĩ nói với các nốt nhạc rải rác, nói “Của chúng ta”, và chúng ta có bản giao hưởng. Mặt trời nói với các hành tinh, nói “Của chúng ta”, và chúng ta có một hệ hành tinh. Tâm trí của bạn nói với ý tưởng và lời nói, nói “Của chúng ta”, và chúng ta có ngôn ngữ. Nước Mỹ nói với người Mỹ, nói “Của chúng ta”, và chúng ta có nền dân chủ. Ngay cả những động vật nói “Của chúng ta” cũng sống còn trong cuộc đấu tranh tồn tại: ong, kiến, và chim. Nhưng những con khủng long và giống cá khủng đi lang thang cô lập, và sống một cuộc sống riêng tư đã chết khỏi trái đất.
Các bạn thân mến,
Bây giờ, hãy tự hỏi bản thân câu hỏi quan trọng: Làm cách nào để liên hệ với Chúa Cứu Thế? Làm thế nào để Ngài cứu tôi? Làm thế nào để tôi biết được Chân lý và Ý muốn của Ngài? Làm thế nào để tôi nhận được sự sống của Ngài? Tôi có liên hệ với Ngài với tư cách cá nhân bằng cách đọc về Ngài và hát thánh ca cho Ngài, hay tôi liên hệ với Ngài trong mối quan hệ thông công và trong cộng đồng?
Một cách để trả lời câu hỏi đó là hỏi xem loài người đã liên lạc với Thiên Chúa như thế nào trước khi Đức Ki-tô đến. Tôn giáo là một việc hoàn toàn của cá nhân hay nó là của đoàn thể? Thiên Chúa đã đối xử với các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp thông qua một chủng tộc hay một cộng đồng?
Tìm kiếm trong Kinh thánh. Bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa luôn đối xử với nhân loại thông qua các tập đoàn hoặc chủng tộc của con người, hoặc các đoàn thể đạo đức, được điều hành bởi một người đứng đầu được thần thánh lựa chọn. Sách Sáng Thế Ký tiết lộ rằng lịch sử của nhân loại sẽ là một cuộc chiến không phải giữa các cá nhân, mà là giữa hai hạt giống, hai chủng tộc, hai tập đoàn: sức mạnh của bóng tối và sức mạnh của ánh sáng. “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (Sách Sáng Thế chương 3 câu 15).
Người đứng đầu tập đoàn ma quỷ là Sa-tan; người đứng đầu vô hình của toàn thể loài người thiện hảo là Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa luôn chọn một người đứng đầu hữu hình của cộng đồng đó để nhân danh Ngài. Đầu tiên, đó là Nô-ê, qua ông ta cùng với đồng loại của mình, sự cứu rỗi đã đến với nhân loại. Sau đó, có những người đứng đầu mới của tập đoàn tâm linh mới này: Áp-ra-ham, Y-sa-ác và Gia-cóp. Đối với cộng đồng này, Thiên Chúa đã hứa ban phước và sự cứu rỗi. Sau đó, chính Môi-se, người được Thiên Chúa triệu tập với tư cách là người đứng đầu dân tộc được Ngài chọn và qua người mà Ngài đã hứa với quốc gia của họ: “Ta sẽ nhận các ngươi làm dân riêng của Ta, và đối với các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa. Các ngươi sẽ biết rằng Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa các ngươi, Đấng cứu các ngươi khỏi phải làm việc khổ sai cho người Ai-cập.” (Sách Xuất Hành chương 6 câu 7).
Một giao ước hoặc hợp đồng đã được ký kết giữa cộng đồng này và Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa hứa sẽ ban phước cho họ nếu họ tuân theo luật pháp của Ngài và trở thành nhân chứng trung thành của Ngài, và mang đến cho thế giới Đấng Thiên Sai, “Dân tộc được mong đợi”, Cứu Chúa của Thế giới, sau Môi-se, có Giô-suê, Đa-vít và các tiên tri.
Chúa luôn theo cùng một phương pháp. Ngài không bao giờ truyền đạt những lời hứa của Ngài cho các cá nhân trên thế giới nói chung, nhưng cho những người được Ngài chọn thông qua một số tộc trưởng được chọn, hoặc nhà lãnh đạo hoặc vua hoặc nhà tiên tri.
Bất cứ khi nào Thiên Chúa muốn ban cho cộng đồng những đặc quyền mới hoặc đặc biệt. Ngài đã thay đổi tên của người đứng đầu nó, chẳng hạn như Áp-ra-ham, Gia-cóp. Cộng đoàn, hoặc tổ chức được lựa chọn, không phải lúc nào cũng trung thành; đôi khi họ rơi vào tình trạng thờ ngẫu tượng, nhưng bất chấp họ lầm lỗi, Thiên Chúa ở với họ như công cụ của Ngài, hướng dẫn, kiểm soát, chỉ đạo, để bất cứ điều gì họ làm, mục đích của Ngài không bao giờ thất bại.
Nó luôn luôn là cộng đồng được lựa chọn hoặc tập đoàn đạo đức chứ không phải cá nhân, riêng lẻ, những người đã nhận được sự mặc khải của Thiên Chúa. Rất có thể, vào thời điểm Đại Hồng Thủy, mỗi cá nhân có thể thích có một chiếc thuyền chèo cá nhân của mình, nhưng Thiên Chúa đã cứu họ trong một chiếc tàu, dưới sự điều khiển của chính người thuyền trưởng được Thiên Chúa chỉ định.
Các bạn thân mến,
Trong suốt lịch sử của người Do Thái, cộng đồng luôn giữ vị trí đầu tiên, và hình phạt lớn nhất có thể gây ra cho bất kỳ cá nhân người Do Thái nào là bị cắt rời khỏi tập thể này. Ngay cả ngày nay đối với những người Do Thái Chính thống giáo, trong ngôn ngữ hiện đại của chúng ta, lệnh trừng phạt nghiêm trọng nhất là “bị đuổi ra khỏi giáo đường Do Thái”, điều sẽ làm nhớ lại việc xảy ra với Spinoza (Triết gia Do Thái bị vạ tuyệt thông, thế kỷ 17).
Cuối cùng, khi Đấng Thiên Sai đã đến trong thân vị của Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa thật và con người thật, điều tự nhiên là mong đợi rằng giờ đây Thiên Chúa sẽ tiếp tục đối xử với nhân loại giống như cách thế mà Ngài đã đối xử với nó trước đây, cụ thể là qua một tập đoàn do một người đứng đầu mà chính Ngài sẽ tuyển chọn và điều hành.
Mời nghe tiếp phần II
ĐỜI ĐÁNG SỐNG XVII
TÔN GIÁO CÓ PHẢI HOÀN TOÀN LÀ CÁ NHÂN KHÔNG? II
Các bạn thân mến,
Một “Giáo Hội” đã tồn tại khi “Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật” Thư Ga-lát chương 4 câu 4). Chúa của chúng ta đã được sinh ra trong chính trái tim của một cộng đồng hay giáo hội được Thiên Chúa chọn lựa. Thiên Chúa, Đấng mà những lần trước kia đã nói qua các vị tiên tri, bây giờ sẽ phán qua Con của Ngài để ban cho sự mặc khải trọn vẹn.
Giờ đây, thời gian viên mãn đã đến, Thiên Chúa sẽ nâng giáo hội của Ngài lên thành sự đầy đủ của chân lý, quyền năng và ân sủng. Như trước đây Ngài đã đặt tên Áp-ra-ham, Môi-se và Đavit làm đầu, thì bây giờ Ngài đặt tên người khác làm đầu. Bởi vì quyền lực và đặc quyền mới đã được trao. Ngài đã thay đổi tên của cá nhân đó. Khi Ngài đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham, tên Gia-cóp thành It-ra-en, nên bây giờ Ngài đổi tên của cá nhân sẽ làm người đứng đầu mới, từ Si-mon thành Đá.
Trong tiếng Anh, tên của ngài là Peter (Phê-rô). Chúng ta đánh mất hương vị của nó trong tiếng Anh bởi vì Peter (Phê-rô) và Rock (Tảng Đá) là những từ khác nhau, nhưng chúng không có trong ngôn ngữ mà Chúa của chúng ta đã nói, cũng như trong tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp, tiếng La-tinh và một số ngôn ngữ khác. Ví dụ, trong tiếng Pháp, Pierre có nghĩa là Tảng đá và nó cũng là tên của một người đàn ông. Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, Chúa của chúng ta phán “Tên ngươi là Si-mon: Từ nay về sau ngươi sẽ được gọi là Tảng đá.”
Vào ngày hôm đó, khi “Tảng đá” tuyên bố rằng Chúa Ki-tô là Con của Thiên Chúa Hằng sống, Vị Thần Chủ đã trả lời: “anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” Từ nay giáo hội của Thiên Chúa sẽ được xây dựng trên Tảng đá và nó sẽ là cộng đồng được Thiên Chúa chọn để tương thông cho toàn thế giới Sự Sống Thiêng Liêng của Ngài, cũng như It-ra-en trước đây là cộng đồng để truyền đạt lời hứa của mình.
Thảo nào, không có gì lạ khi “Tảng đá”, trong Bài giảng đầu tiên của mình vào Lễ Ngũ tuần, đã nói về tính liên tục trong kế hoạch của Thiên Chúa, cụ thể là, “Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình” (Công vụ Tông đồ chương 3 câu 18) “Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi” (Công vụ Tông đồ chương 2 câu 23).
Các bạn thân mến,
Chúa của chúng ta đã nói rằng giáo hội mới này sẽ bắt đầu nhỏ bé, giống như một hạt cải, nhưng nó sẽ phát triển thành một cây lớn “Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mác cô chương 4 câu 32). Nó sẽ là một xã hội mới với những lý tưởng, mục đích và mục tiêu khác với thế giới, và do đó, sẽ bị cả thế giới ghét bỏ, vì Ngài bị ghét bỏ. Các thành viên của nó sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau và với Ngài, đến nỗi nếu ai đó có hành động tử tế với bất kỳ thành viên nào, như cho người đó thức ăn hoặc đồ uống, dù chỉ một ly nước lã, được coi họ làm điều đó cho chính Ngài. Sự hợp nhất giữa Ngài và nó. Ngài nói, sẽ giống như sự hợp nhất giữa cây nho và cành của nó.
Do đó, giáo hội hay cơ thể mới này không giống như một câu lạc bộ được thành lập bởi những con người, tập trung đến một trung tâm vì một mục đích chung nào đó. Đúng hơn, nó giống như một cơ thể sống, từ trung tâm, sự sống của nó tỏa ra cho đến khi sinh vật được hoàn thiện. Sẽ không phải là những con người sẽ đóng góp cho tổ chức của Ngài; chính Ngài là người sẽ làm họ tràn đầy sự sống.
Nếu có bất kỳ sự tương tự nào giữa con người với giáo hội này, thì đó là cơ thể con người. Vì cơ thể được cấu tạo bởi hàng triệu tế bào nhỏ bé, mỗi tế bào sống cuộc sống riêng lẻ của mình, nhưng không ai có thể sống ngoài cơ thể mình, vì vậy giáo hội hay Thân thể mới này sẽ được tạo thành hàng triệu cá nhân đã được kết hợp vào Đức Ki-tô.
Cũng như tế bào này không phải là tế bào khác, như cánh tay không phải là tai, như mắt không thể nói với chân, “Tôi có thể thực hiện các dịch vụ của bạn”, vì vậy thầy giáo không phải là linh mục, nhà truyền giáo nói chung không phải là gia đình, và tất cả thông qua các chức năng khác nhau của chúng góp phần tạo nên trật tự và vẻ đẹp của toàn bộ cơ thể, bởi vì nó có một thủ lãnh vô hình là Chúa Ki-tô, và một thủ lãnh hữu hình là Tảng đá, và một linh hồn là Thần Khí của Chúa.
Hạt nhân của giáo hội hay cơ thể là các Tông đồ, những người được mệnh danh là truyền bá khắp thế giới, giảng dạy cho tất cả các quốc gia thậm chí đến sự hoàn thiện của thế giới. Đối với giáo hội hoặc cộng đồng mới này, Ngài hứa sẽ truyền đạt Chân lý của Ngài, Quyền năng của Ngài và Sự cứu chuộc của Ngài, điều mà Ngài đã thực hiện qua thân thể vật chất của Ngài.
Rốt cuộc, Chân lý mà Ngài dạy có giới hạn trong thời gian của Ngài, và thế hệ của Ngài không? Quyền năng của Ngài có bị giới hạn cho những ai nhìn thấy Bàn tay của Ngài không? Sự thánh hóa của Ngài có bị thu hẹp đối với những người leo lên đồi Can-vê không? Những người trong thời đại của Ngài có thể không có lợi thế hơn chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta Thân thể hay giáo hội mới này, Sự thật của Ngài, Quyền năng của Ngài và Sự thánh hóa của Ngài. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Gio-an chương 14 câu 6), Ngài nói. Nhưng chân lý đó Ngài đã truyền đạt cho giáo hội của mình “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lu-ca chương 10 câu 16).
Do đó, khi giáo hội mới này bắt đầu giảng dạy, thì chính Ngài là Đấng đang giảng dạy qua họ, giống như Ngài đã từng dạy qua bản chất con người của Ngài. Vì đó là chân lý của Thiên Chúa, nên nó nhất thiết không thể sai lầm hoặc ngộ nhận. Nếu bản thân Tâm trí là Chân lý, thì cái lưỡi nói nó là sự thật và không thể sai lầm.
Điều này cũng đúng với Quyền năng của Ngài “Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mat-thêu chương 28 câu 18-20). Quyền hạn thiêng liêng này Ngài đã truyền đạt cho người đứng đầu giáo hội hay thân thể mới của Ngài “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mat-thêu chương 16 câu 10).
Nếu bạn thấy Bàn tay của Ngài nhấc lên, bạn sẽ biết rằng Ý muốn của Ngài đã ra lệnh cho điều đó. Giờ đây, Ngài đang nói rằng Ý muốn của Ngài, Quyền năng của Ngài và Quyền hành của Ngài sẽ được thực thi thông qua một thân thể khác, cụ thể là giáo hội của Ngài. Vì vậy, không vâng lời Giáo Hội sẽ là không vâng lời Ngài, cũng như sự xúc phạm đến thân thể bạn là sự xúc phạm đến con người của bạn.
Cuối cùng, Ngài đã thông truyền sự Thánh hóa và Chức tư tế của Ngài cho giáo hội hay thân thể mới của Ngài. Nó sẽ không phải là một điều khủng khiếp nếu Ngài không làm thế? Làm thế nào tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ? Ma-đa-lê-na có thể được tha thứ và chúng ta không được tha thứ? Ở một nơi nào đó, quyền năng tha thứ tội lỗi này là trong thế giới ngày nay, và nếu Ngài tha thứ tội lỗi của cô ấy thông qua bản chất con người, thì thông thường Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta thông qua các bản tính con người khác trong giáo hội mà Ngài đã ban cho quyền năng khi nói: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Gioan chương 20 câu 23).
Những bản chất con người yếu đuối, đáng thương này được ban cho quyền năng để tha tội không được thánh thiện như bản chất của Ngài, nhưng điều đó không làm hỏng sự tha thứ, vì bản chất con người chỉ là công cụ, không phải là nguyên nhân của sự tha thứ. Ánh nắng mặt trời không bị ô nhiễm vì nó chiếu qua cửa sổ bẩn.
Chúng ta đã nói rằng các Tông đồ là hạt nhân của cơ thể giáo hội mới này. Qua họ và những người kế vị họ, Ngài vẫn sẽ tiếp tục dạy dỗ, cai quản và thánh hóa. Cho đến ngày Lễ Ngũ Tuần, họ giống như những chất hóa học trong phòng thí nghiệm. Chúng ta biết đến 100% các chất hóa học đi vào cơ thể con người, nhưng chúng ta không thể tạo ra chúng, bởi vì chúng ta không thể tạo ra nguyên lý sống động, thống nhất, linh hồn.
Tương tự như vậy, các Tông đồ phải đợi cho đến khi Đức Ki-tô sai Đức Thánh Linh của Thiên Chúa đến để làm linh hồn của họ được hợp nhất, trước khi họ có thể trở thành Thân thể của Đức Ki-tô hay Giáo hội của Ngài. Sự Cứu Chuộc bây giờ có thể tiếp tục. Cũng như Ngài đã nhận lấy bản tính con người từ trong cung lòng Đức Mẹ, được rợp bóng bởi Chúa Thánh Thần, qua đó Ngài thi hành chức vụ của Thầy, Vua và Tư tế, nên bây giờ Ngài lấy từ trong lòng nhân loại, được rợp bóng bởi tinh thần Lễ Ngũ Tuần, một cơ thể mới, một giáo hội mới mà qua đó Ngài vẫn tiếp tục dạy dỗ, cai quản và thánh hóa.
Mời nghe tiếp phần III
ĐỜI ĐÁNG SỐNG XVII
TÔN GIÁO CÓ PHẢI HOÀN TOÀN LÀ CÁ NHÂN KHÔNG? III
Các bạn thân mến,
Trong những ngày còn sống trên thế gian của Ngài, sự sống, tình yêu và quyền năng của Đức Ki-tô được thể hiện dưới hình thức giới hạn và thu tập lại nơi môi, tay và chân; bây giờ, sau sự Phục sinh và Thăng thiên của Ngài, chúng được biểu lộ qua các bản tính con người khác, những người mà Ngài đã kết hợp mật thiết với chính Ngài với tư cách là Thân thể Mới hay Giáo hội của Ngài.
Thân thể của Đức Ki-tô không chỉ là một tổ chức; nó giống một sinh vật hơn. Nó không còn đứng giữa bạn và Đức Ki-tô hơn là thân thể vật chất của Ngài sẽ đứng giữa bạn và sự tha thứ của Ngài. Đó là nhờ thân thể con người của Ngài mà Ngài đã đến với bạn trên mặt đất; chính qua Cơ thể Mầu nhiệm hay Giáo hội của Ngài, mà Ngài đến với bạn ngay bây giờ.
Do đó, bất cứ khi nào, bạn xưng tội mình với vị Linh mục và nghe những lời: “Ta tha tội cho ngươi”, bạn có thể phản đối ngay: “Làm sao con người có thể tha tội được?” Câu trả lời là: “Con người không thể tha thứ tội lỗi, nhưng Thiên Chúa có thể tha thứ tội lỗi qua con người.” Linh mục không chỉ là đại diện của Thiên Chúa, Ngài còn là đại diện của Giáo hội, Cộng đồng, qua đó sự tha thứ của Thiên Chúa được thông báo cho con người.
Ngoài ra, Thiên Chúa có thể nói một cách không sai lầm thông qua bản chất con người. Ngài có thể nói chuyện với quyền lực Thần Linh thông qua con người. Đó là lý do tại sao Chúa trở thành người. Nếu mọi liên hệ bạn có với Chúa Giê-su Ki-tô Chúa của chúng ta trên trái đất đều thông qua bản chất con người của Ngài, thì bây giờ bạn có thể không mong đợi có một liên hệ khác với Ngài, ngoại trừ thông qua các bản chất con người khác, đại diện cho giáo hội của Ngài.
Bạn có ngạc nhiên khi biết rằng Đức Ki-tô, Đấng ngự bên hữu Đức Chúa Cha với bản tính loài người được tôn vinh, hiện là Đầu của thân thể mới của nhân loại được tái sinh, đã phát triển kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần, và qua đó Sự Thật của Ngài vẫn được rao giảng, quyền bính của Ngài vẫn được thi hành, và sự tha thứ của Ngài vẫn được áp dụng? Sau đó, hãy nhớ lại câu chuyện về sự cải đạo của Phao-lô, diễn ra vài năm sau khi Chúa chúng ta Thăng thiên.
Người Do Thái rực lửa này lớn lên với lòng căm thù ghê tởm đối với Chúa Giê-su Ki-tô và những thứ thuộc về Ki-tô giáo, khi còn là một chàng trai trẻ, anh ta đã giữ quần áo của những người ném đá Stê-pha-nô, người tử đạo đầu tiên của Ki-tô giáo. Phao-lô không chỉ là một người cố chấp. Ông là một người uyên bác, được huấn luyện dưới thời Gamaliet, mạnh mẽ đến mức các tín đồ Ki-tô giáo ban đầu phải thắc mắc sau cái chết của Stê-pha-nô, người mà họ có thể tìm ra để bác bỏ ông.
Trong Sự Quan Phòng của Thiên Chúa, người ta đã bảo rằng Phao-lô phải bác bỏ một Phao-lô. Một ngày nọ, anh ta lên đường đến Đa-mát, được ủy quyền bằng thư của các thượng tế để bắt giữ các tín đồ Ki-tô giáo của thành phố đó, trói họ và đưa họ trở lại Giê-ru-sa-lem. Thở ra hận thù đối với Chúa, anh ta ra đi để bức hại giáo hội son trẻ của Chúa. Thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. “Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? “ Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai? “ Người đáp: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.” (Công Vụ Tông Đồ chương 9 câu 4 và 5).
Sao-lê chuẩn bị tấn công cơ thể của những người tin Chúa tại thành Đa-mát, giống hệt như cách mà các môn đồ của Đức Ki-tô đang bị bắt bớ ở một số thành phố trên thế giới ngày nay - và Tiếng từ trời phán: “Sao-lê, Sao-lê, tại sao lại bắt bớ ta?”
Đức Ki-tô và Giáo hội của Ngài giống nhau. Đức Ki-tô Phục sinh, chỉ bốn hoặc năm năm sau khi Ngài rời khỏi trái đất này, đã mở cửa thiên đàng để tuyên bố với Phao-lô và thế gian rằng khi đánh vào Thân thể Ngài, tức là bạn đập vào Đầu Ngài, rằng cành và cây nho là một; rằng, khi Thân thể Hội thánh bị bắt bớ, thì chính Chúa Ki-tô là Đấng phát sinh để nói. Không lạ gì khi Thánh Phao-lô được biến đổi và cải đạo đã hiểu Chúa Giê-su Ki-tô cũng như các tông đồ khác, vì ngài đã chạm vào Thân Thể của Ngài.
Bây giờ chúng ta đến với câu trả lời của câu hỏi: Làm thế nào Chúa Giê-su cứu tôi? Ngài cứu tôi nhờ Thân thể của Ngài, hay còn gọi là Giáo Hội, với sự khác biệt này: Thân thể của Ngài bây giờ không phải là vật chất, mà là thần bí, mầu nhiệm! Nó được tạo thành từ bản chất con người với Thần linh thiêng liêng. Cách duy nhất để chúng ta có thể liên kết với một thời đại khác là thông qua cơ thể con người, một cơ thể, một thứ gì đó theo cách của một cơ thể tự nhiên, tự đổi mới theo thời gian.
Nếu bạn trên sáu mươi tuổi, bạn nhớ đến hai cuộc chiến tranh thế giới. Giả sử bạn đã năm trăm tuổi, bạn sẽ biết Shakespeare và Thomas More, Vincent de Paul và St. Teresa. Bây giờ, giả sử bạn đã hơn hai nghìn năm tuổi. bạn có thể nói: Tôi biết Đức Ki-tô. Nhưng bạn không thể nói điều đó, phải không, nếu bạn chỉ mới hai trăm tuổi.
Bây giờ thân thể của Đức Ki-tô hay giáo hội tồn tại ngày nay là liên tục với Ngài. Nó có thể nói: “Tôi đã ở với Đức Ki-tô khi Ngài giảng dạy; tôi đã nghe Ngài nói; tôi ở trên đồi Can-vê; tôi thấy Ngài sống lại từ cõi chết; tôi đã ở căn phòng trên vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Tôi đã ở với Phê-rô và Phao-lô khi họ tử đạo ở Rô-ma. Tôi đã tồn tại trước Tân Ước. Tôi đã được truyền bá khắp Đế quốc La Mã trước khi một Phúc âm duy nhất được viết ra và nó không dành cho tôi, Kinh thánh sẽ không tồn tại ngày nay.”
Nó có thể nói: “Tôi biết Augustine và Cyprian và Ambrose, Thomas và Bonaventure, tôi thấy kẻ thù đến từ bên ngoài và kẻ thù từ bên trong, nhưng tôi đã tụng một lời cầu nguyện trên ngôi mộ của họ, và tôi sẽ sống mãi mãi, không phải vì tôi là một tổ chức mạnh mẽ, vì các thành viên của tôi yếu đuối, nhưng vì linh hồn tôi, là Thần trí của Thiên Chúa là bất tử, và bởi vì Đấng Vô hình, Đầu não của tôi đã hứa rằng cửa địa ngục sẽ không bao giờ thắng được tôi, cho đến khi thời gian sẽ không còn nữa”.
Bạn thiết lập mối liên hệ với Đức Ki-tô như thế nào? Như những đứa trẻ nhỏ đã làm, cụ thể là, bằng cách được đưa vào Vòng tay của Ngài, bằng cách được kết hợp vào Thân thể của Ngài. Không có gì lạ khi tôn giáo khó hiểu, khi bạn nghĩ về mình ở New York ngày nay, và Chúa Giê-su Ki-tô ở Ga-li-lê 20 thế kỷ trước. Bạn biết rõ nhất tinh thần, trí tuệ và lòng dũng cảm của một Lincoln ở đâu? Bằng cách đến thăm căn nhà gỗ ở Kentucky của Ông ta, hoặc bằng cách sống ở Mỹ, điều gì sẽ tồn tại và lưu giữ ký ức của Ông ấy?
Bạn có nằm trong số những người nghĩ về con người của Đức Ki-tô như bạn nghĩ về Caesar, hay Shakespeare không; của Washington, hay Lincoln? Tôn giáo của bạn có nghĩ về Đức Ki-tô như một Đấng đã ở đây trên trái đất này, và bây giờ đã biến mất, và bạn có thể liên hệ với Đấng nào chỉ bằng cách noi theo gương của Ngài, hoặc bằng cách đọc giáo lý của Ngài? Bạn đã bao giờ quảng bá cho sự thật rằng, nếu chúng ta không thể đến gần Chúa của chúng ta hơn bằng gương sống và bằng giáo lý, thì Ngài hầu như không khác với bất kỳ nhân vật vĩ đại nào trong quá khứ.
Chúng ta cũng có thể biết Lincoln và Washington qua những lời dạy và tấm gương của họ. Cho rằng tấm gương và lời dạy của Chúa chúng ta là cao siêu không gì sánh được, tuy nhiên, điều đó vẫn đúng, rằng nếu Đức Ki-tô không thể kéo dài chính Ngài qua không gian và thời gian, thì Ngài tuy khác, nhưng khác rất ít so với bất cứ ai đã từng sống. Nếu Ki-tô giáo chỉ là ký ức của một nhân vật vĩ đại đã dạy dỗ, sống và đau khổ cho một lý tưởng trong quá khứ, và người mà chúng ta không thể đến gần hơn bằng trí tưởng tượng bay về Ga-li-lê, thì Ki-tô giáo khó có giá trị bảo tồn.
Vì Đức Ki-tô là Thiên Chúa thật cũng như con người thật, nên Ngài có thể làm điều mà chưa từng có con người nào có thể làm được, đó là phóng chiếu Sự sống, Sự thật và Tình yêu của Ngài vào chính những cánh cửa của thời đại chúng ta, và ngưỡng cửa trái tim của chúng ta. Vậy thì, những người sống trong thời đại của Ngài sẽ không có lợi thế trong tình yêu thương và sự tha thứ hơn những người sống trong thời đại của chúng ta. Nếu Ngài không phải là Đấng Đương Đại Vĩnh Cửu, thì Ngài không phải là Thiên Chúa.
Không một giọt máu nào có thể tồn tại ngoài cơ thể bạn, nhưng thân thể bạn có thể tồn tại mà không cần có giọt máu đó, vì vậy Thân thể của Đức Ki-tô có thể sống mà không có bạn, nhưng bạn không thể sống mà không gắn kết Thân thể của Đức Ki-tô. Đây là ý nghĩa: “Ở ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ” dành cho những người đã từng ở trong Giáo hội và đã chối bỏ đức tin. Còn đối với những người chưa biết Chúa, hay những anh em lạc giáo thì: “Chỉ ở trong Giáo Hội Công giáo mới có đầy đủ những phương tiện cứu rỗi”. Tất cả các linh hồn đã được rửa tội, trừ khi họ từ chối một cách tội lỗi, đều thuộc về thực tế hoặc có ý định vào một giáo hội duy nhất do Đức Ki-tô thành lập này. Ngay cả những linh hồn chưa được rửa tội cũng có ý định thuộc về điều đó, nếu họ sống theo ý muốn của Thiên Chúa theo sự soi sáng của lương tâm họ, và sẽ chấp nhận sự Mặc Khải nếu họ biết về điều đó.
Bạn không đợi cho đến khi bạn 21 tuổi rồi mới đọc Hiến pháp và lịch sử Hoa Kỳ. Bạn được sinh ra từ trong bụng mẹ của nước Mỹ. Vì bạn được sinh ra từ lòng mẹ của xã hội chính trị; nên là một Ki-tô hữu, bạn được sinh ra từ trong lòng xã hội của Đức Ki-tô. Bạn sống theo nó, trước khi bạn biết nó. Nó tạo ra bạn tinh thần do linh hồn sinh ra, như đất nước của bạn đã tạo ra bạn bằng cách sinh ra từ xác thịt.
Thực tế là giáo hội có trước, cả về mặt logic và thời gian, đối với từng thành viên của nó. Giáo hội này đã được phổ biến khắp Đế quốc La Mã trước khi một cuốn sách Tân Ước được viết ra. Đó là Kinh thánh phát triển từ giáo hội, không phải giáo hội phát triển từ Kinh thánh.
Nếu bạn có được hạnh phúc khi đến thăm nhà thờ trung tâm của tất cả các Kitô Hữu ở Rome. Tôi muốn bạn ngước mắt lên trước ngôi mộ của người đánh cá được gọi là Tảng Đá, trước mái vòm vĩ đại nhất từng được dựa vào vòm màu xanh của Thiên đường, và đọc những dòng chữ được khắc trên đó: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mat-thêu chương 16 câu 18) “Và Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mat-thêu chương 16 câu 19).
Giáo Hội? Chính từ ngữ của người Do Thái dùng để mô tả It-ra-en là cộng đồng của Thiên Chúa; từ chính bản thân Con Thiên Chúa đã dùng tại Sê-sa-rê Phi-lip-pi (một địa điểm khảo cổ ở đồi Gôlan, công viên quốc gia của Do Thái). Và Giáo hội đó được xây dựng dựa trên Phê-rô. Phê-rô Tảng Đá, người đã sống qua 2 nghìn năm, đã qua 266 nhân vật khác nhau, và tên ngày nay là Phan-xi-cô (2022). Từ, Giáo Hội, có nghĩa là Hội Thánh. Giáo hội Công giáo là Nhiệm thể của Chúa Kitô.
Thân ái tạm biệt các bạn.
Phaolô Ngô Suốt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn