Cái Tốt Và Xấu – Nếu Biết Dùng
Người có văn hóa không phải là người giữ khư khư quá khứ như một món đồ cổ, mà là người biết đọc quá khứ để hiểu hiện tại và mở ra tương lai.
“Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”.
Quá khứ không chỉ để hoài niệm, cũng không chỉ để ca ngợi, mà còn để chất vấn, để rút ra bài học, để thanh luyện những gì chưa trọn vẹn. Đó chính là “dòng thời gian ngược chiều”: quay về để hiểu và tiếp sức cho hành trình đi tới.
“Công việc của mỗi con người có văn hóa là rút ra từ quá khứ những cái gì cần thiết cho hiện tại và tương lai: không chỉ gìn giữ kí ức của quá khứ, mà còn tạo nên những dòng thời gian ngược chiều.”
(Dmitry Sergeyevich Likhachyov, 1906–1999)
Mỗi kỷ niệm, mỗi biến cố, mỗi giá trị đã qua đều là mảnh ghép của hiện tại. Giữ ký ức chỉ để giữ thì dễ dẫn đến sự đóng khung, thậm chí thờ ơ với đổi thay. Nhưng giữ ký ức để tái tạo, để chuyển hóa, thì ký ức trở thành nguồn sống. Người có văn hóa không sống bằng những chiếc “hộp ký ức niêm phong”, mà sống bằng một kho tàng đang được khai thác, đang tiếp tục tạo nghĩa.
Lịch sử cá nhân cũng như lịch sử cộng đồng luôn có cả ánh sáng và bóng tối. Người khôn ngoan không loại bỏ phần tối, nhưng biết biến nó thành kinh nghiệm, thành bài học cảnh tỉnh. Nhờ vậy, quá khứ không còn là sức nặng kéo lùi, mà trở thành bước đệm để tiến lên.
Chúa Giêsu đã dạy: “Nước Trời lại giống như lưới thả xuống biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài” (Mt 13,47-48). Đời người cũng vậy: trong “kho tàng” ký ức và kinh nghiệm của chúng ta, luôn có điều tốt và điều chưa tốt. Người khôn ngoan là người biết chọn lọc, giữ lại cái đáng giữ và loại bỏ cái không cần thiết, biến tất cả thành chất liệu để trưởng thành.
Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều là người quản lý kho tàng của chính đời mình. Cái mới hay cái cũ, cái tốt hay cái chưa tốt, đều có thể trở thành hữu dụng nếu biết chọn lọc và áp dụng đúng lúc. Khi làm được điều ấy, chúng ta không chỉ giữ gìn ký ức, mà còn tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình, cho hiện tại và cả tương lai.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đức tin – chiếc cầu nối con người với quyền năng Thiên Chúa
VHTK Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Giáo dân, ngày 12.08
VHTK Thánh Giacôbê Ðỗ Mai Năm, Lm, ngày 12.8
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân, ngày 12.8
VHTK Thánh Laurensô Phó Tế - Tử Đạo Ngày 10.8
VHTK Thánh Đaminh Ngày 8. 8
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày cuối
Từ bỏ mình?
Có dừng chân nhưng không đứng lại
Trực tuyến Thánh lễ Bế mạc Đại Hội Giáo Lý
Bài hát chủ đề ĐH Giới trẻ TG Seoul 2027
Tiếp kiến chung (5/8)
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII - Ngày thứ 3
Giá Trị Của Khổ Ðau Và Từ Bỏ
Đức tin lớn lên trong giông bão (Mt 14,22-33)
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi